Bạn cùng phòng: Khắc ghi nghĩa là không cần phải nhớ

140 16 1
                                    




WARNNING: có yếu tố bạo lực, và sự tịt zọng của toi trước một màn hình trắng hơn mai thúy 



----




Một ngày không có tuyết rơi, hoặc cũng có thể là đêm, lúc đó không rõ lắm vì bầu trời vẫn luôn đầy mây mù, những ngọn đuốc cháy bập bùng không nghỉ. Sói con nhìn cánh đồng tuyết ngoài xa, tự hỏi không biết khi nào sẽ được ra đó lần nữa, cùng với những con sói khác, dù chúng vẫn thường bỏ nó lại phía sau nhưng ít nhất sẽ không bị lạc.


Ba người họ đang đứng trước cổng một lâu đài bằng đá, một lớp màu trắng phủ lên các bức tường đen của nó, một con bướm đậu trên cao, giống một bức tượng điêu khắc mãi mãi bất động. Người mẹ quỳ xuống ôm lấy sói con, nó không hiểu tại sao giọng mẹ lại không như bình thường, bàn tay to lớn của bố đặt trên đầu.


Người phụ nữ trong bộ váy trắng và áo choàng tím đến gần gia đình họ, bà ấy có mái tóc màu bạc rất đẹp, và thật kỳ lạ khi nửa sau của mái tóc lại màu đen. Có một người đàn ông theo sau bà ấy, ông ta cũng có chiếc khăn màu tím. Bố và mẹ nói chuyện gì đó với bà ấy một lúc, mẹ khóc khi lại ôm sói con lần nữa, bố cúi đầu thật sâu với hai người trước mặt, rồi ông cũng ôm lấy mẹ và sói con.


"Mẹ xin lỗi, từ hôm nay con sẽ sống với ngài Karras, nhớ phải ngoan nhé. Mẹ... xin lỗi con."


"Chúng ta không thể bảo vệ con được, sống ở đây sẽ tốt cho con hơn. Thỉnh thoảng bố mẹ cũng sẽ đến thăm con mà, đừng sợ."


Sói con không có phản ứng với những lời nghẹn ngào đó, nó hiểu những gì họ nói, nhưng không hiểu đủ. Tại sao họ lại khóc? Tại sao mình không khóc?


Sau đó bố và mẹ rời đi, trong không gian mây mù và chỉ có những ngọn đuốc. Sói con đứng nhìn theo họ, không di chuyển như được dặn, bất chợt nhớ ra khi tạm biệt thì phải vẫy tay, nó đưa bàn tay nhỏ của mình lên, không giống của sói cũng chẳng giống của người, vẫy nhẹ trong không khí lạnh giá với bố và mẹ. Hai hình bóng nhỏ dần cho đến khi nó không thể nhận ra họ nữa.


Tiếng bước chân phía sau đưa sói con quay trở lại với hai người màu tím, người phụ nữ ngồi xuống trước mắt nó, bà ấy mỉm cười nhẹ.


"Chào con, đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau nhưng ta vẫn chưa giới thiệu mình, ta là Karras Dehaan, chủ nhân của lâu đài này, từ giờ con sẽ sống cùng ta ở đây. Vậy con thì sao, người sói nhỏ, con tên gì?"


Sói con nghiêng đầu nhìn bà ấy và lâu đài phía sau lưng bà, trông như bà ấy không hợp với lâu đài đáng sợ này.

[Himerita] Kamakiri và PapillonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ