Một hình ảnh không phai.

162 18 8
                                    







Cánh cửa dẫn ra một lối đi gần cổng sau, Himeno cho rằng nếu cứ vậy mà đi thì sẽ rất khả nghi, đi dạo vài vòng như không có gì rồi về bằng cửa chính tốt hơn, bạn đồng hành mới nhặt được của cô không bày tỏ bất kỳ điều gì nên cô tự mình quyết định.


"Tạm thời cứ đi tham quan thôi nhé, khi nào ra khỏi đây rồi nói chuyện tiếp theo vậy, mà tôi thật sự chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa."


Himeno đi trước người kia vài bước, có rất nhiều thứ để thắc mắc và có lẽ đầu của cô đã trở nên quá tải nên nó chẳng có gì cả. Tiếp tục đi trong im lặng thế này khiến cô thấy hơi bứt rứt không yên, những người đi ngang qua cũng nhìn họ đầy nghi hoặc, chắc là vì bột trang phục người kia mặc hơi lạ, chủ yếu là cái đồ che mặt đó.


Nên tìm chuyện gì để nói cho bớt khó xử.


"Nơi này là một di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước đó, một lâu đài có lịch sử lâu đời từ hơn 1000 năm trước, được trưng bày rất nhiều thứ vẫn còn được lưu giữ sau chiến tranh. Không biết cậu có biết chuyện đó không, lúc trước có một trận chiến gì đó rất lớn khiến cả thế giới trở nên hoang tàn, tuy nhiên người thời đó đã kịp lưu trữ nhiều loại công nghệ thiết yếu để giúp nhân loại sống sót sau chiến tranh rồi xây dựng lại từ đầu."


Một vài vị khách đi qua lại nhìn họ nhưng Himeno không để tâm.


"Lâu đài này là một trong số những hiện vật còn đứng vững sau trận chiến đó, cùng với những di sản khác của các nước khác. Nếu cậu hỏi thì tôi cũng không biết đó là trận chiến gì nữa, không có thông tin nào đáng tin cả, có toàn là mấy câu chuyện giả tưởng về nhóm người ngoài hành tinh đến xâm lược mua vui nhưng thế giới không có đủ các vị Vua như trong truyền thuyết của... 3000 năm trước nên đã thất bại. Sau đó bọn người ngoài hành tinh thấy chán nên đã bỏ đi, vì vậy chúng ta mới còn đường sống. Cốt truyện dở quá, thậm chí còn không phải một cái Bad Ending đàng hoàng như là thế giới bị tận diệt hoàn toàn, ừm, nhưng mà chắc kết như thế sẽ bị ném đá nhiều hơn."


Đó là những gì Himeno biết về lịch sử xa nhất còn ghi lại mà được xác thực là đúng, có vô số những câu chuyện kể xa hơn nhưng nghe có phần vô lý như phim ảnh và không có gì chứng minh được. Nhưng quan tâm quá khứ xa xôi làm gì chứ, không phải hiện tại chúng ta sống rất tốt sao, những phần lịch sử không rõ ràng đó cũng đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho các kịch tác gia, tác giả văn học, họa sĩ truyện tranh thể hiện khả năng sáng tạo của mình với vô số tác phẩm giả tưởng hay ho, góp phần tạo nên màu sắc cho cuộc sống, tốt như vậy là đủ rồi. Hôm trước Himeno còn đi xem bộ phim về cuộc chiến sinh ra từ hiểu lầm của loài kiến với các loài côn trùng khác được nhân hóa lên, lúc Vua Kiến bị phản bội mà chết thật sự rất cảm động, lâu rồi cô mới khóc nhiều vậy cho một bộ phim. 


Chỉ là khi biết biên kịch là người mà cô có quen biết thì hơi tụt mood, vẫn không thể tin được, à tin được chứ, thế quái nào nhện cũng là côn trùng. 


"Chỗ mà chúng ta ở khi nãy chắc là nằm ở khu trưng bày tranh ảnh, nơi này là khu trưng bày tác phẩm thủ công, ngày xưa có nhiều thợ khéo thật nha, tôi vẫn rất thích mảnh rèm còn sót lại này, thêu rất đẹp luôn."


[Himerita] Kamakiri và PapillonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ