Hãy để tôi sưởi ấm cho đến khi hoa nở, và hãy kéo mây về khi nắng chói chang (2)

561 43 5
                                    




Đó là một cánh đồng tuyết trải dài, bầu trời cũng trắng xóa, một khung ảnh mang đến sự lạnh lẽo và buồn tẻ, Hymeno bước đi chậm rãi, quan sát xung quanh để tìm đường. Không có nhiều thứ xuất hiện ở đây, một vài người tuyết nhỏ rải rác, những cuốn sách ảnh, thú nhồi bông nhào nát, tranh vẽ nguệch ngoạc. Chúng nằm bừa bãi khắp nơi không có quy tắc nhưng Hymeno có thể thấy một con đường do chúng tạo ra, cô đi theo lối đó.


Càng đi số lượng của những món đồ đó thưa thớt dần, phía xa xuất hiện một khu rừng lá kim. Chớp mắt, Hymeno đã ở đó, cô đi vào rừng mà không sợ hãi, thậm chí không cảm thấy lạnh, nghĩ về điều này một cơn gió liền thổi qua.


Lang thang trong rừng một lúc Hymeno đã thấy bóng dáng của khu dân cư, một ngôi làng giữa rừng, giữa cánh đồng tuyết. Thật kỳ lạ, nhưng nó cũng không lạ chút nào, Hymeno không để tâm đến logic vào lúc này.


Trong làng không có ai cả, chỉ có những con thú nhồi bông màu trắng nằm trên đường, những con nhỏ bằng bàn tay cho đến những con to hơn một con người, tất cả đều giống nhau, trắng muốt và xù lông, không cười như những thú nhồi bông bình thường. Hymeno nhận ra chúng là gì, chúng là thứ được tạo ra để an ủi chính cô ấy nhiều năm về trước, bằng tình yêu của người dân, làm sao cô dám quên chứ.


Nếu vậy đây hẳn phải là làng của Moffun, Hymeno tìm thấy một số búp bê nhồi bông hình người khác, những nhân vật là con người trong anime Tớ cùng Moffun. Nhưng Hymeno vẫn không biết tại sao mình lại ở đây, và theo logic từ nãy giờ, cô thậm chí còn không quan tâm tại sao. Chỉ tiếp tục nhìn xung quanh, mong tìm thấy thứ gì đó.


Ở phía xa kia, nơi số lượng Moffun ngày một dày đặc hơn, và dường như cũng là trung tâm của ngôi làng này, có một khối pha lê ở đó, Hymeno lại bước đi.


Khối pha lê không quá lớn, được vây quanh bởi rất nhiều Moffun và ở bên trong đó có một Moffun khổng lồ to hơn cả người lớn đang ôm một đứa trẻ và trong tay đứa trẻ đó là một Moffun nhỏ bằng bàn tay. Đứa trẻ không nhận ra sự hiện diện của Hymeno, hoặc là phất lờ, chỉ nhìn vào con thú nhồi bông trong tay không rời mắt, duy nhất một con mắt lộ ra ngoài, phần còn lại được bao phủ bởi màu đen của quần áo và tóc.


Đứa trẻ co gối lên ngực, để nhìn Moffun nhỏ rõ hơn, hoặc là thu mình lại với thế giới xung quanh. Trông rất ấm áp và yên bình, hay cũng có thể nói là cô độc và đáng thương. Trốn tránh mọi thứ và nhốt mình ở nơi đây vì không muốn bị thế giới tổn thương.


Hymeno biết rằng đứa trẻ sẽ không sống mãi ở đây được, cần phải ra ngoài, dù thế nào đi nữa, chỉ có bên ngoài mới có thể tìm thấy hạnh phúc. Thế là Hymeno cất tiếng.


"Rita, ra ngoài thôi."


Đứa trẻ im lặng như không muốn trả lời, không phải vì không nghe thấy, Hymeno biết như vậy. Cho nên Hymeno vẫn nhìn chằm chằm cương quyết.

[Himerita] Kamakiri và PapillonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ