Đập như trái tim người tiễn đưa

175 16 0
                                    






Một buổi chiều, theo giờ của thế giới bên ngoài, Gokkan vẫn bị tách biệt với bầu trời bởi tầng mây dày đặc dù thời gian có là lúc nào, hôm nay bão không lớn, đến trưa đã tan rồi nhưng tới tận lúc này Chánh án mới có thời gian. Ngài đi về phía sau lâu đài, ít có ai đến đây, nhân lực trong lâu đài không nhiều và nhiệm vụ của họ thường tập trung trước cổng hoặc trong văn phòng của mình, nơi này chỉ có người sống đến vào những dịp đặc biệt không thể không đến.


Hôm nay không phải một ngày như thế, không phải là có quy định bằng văn bản được sự đồng thuận của hội đồng quốc tế rõ ràng về điều kiện để đến nên những người ở đây hoàn toàn có thể tùy ý ghé thăm, thường thì chẳng ai làm vậy cả, Chánh án muốn đến đây từ sớm rồi nhưng có quá nhiều chuyện dồn dập làm ngài chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ ra. Cuối cùng hôm nay cũng đã có thể đến đây, ngài không biết phải mang theo thứ gì khác ngoài một bó hoa, cả loại hoa cũng không biết chọn, cuối cùng phải nhờ đến cận thần nhắc nhở mới biết nên lấy loại nào. Ngài để cô ấy và bó hoa hướng dương chờ ở đó trong lúc đi lấy một thứ khác, lý do chính cho chuyến viếng thăm này.


Dừng bước bên cạnh chiếc hố được đào sẵn từ sớm, Chánh án quỳ xuống, cúi người thật sâu, cẩn trọng đặt cơ thể đã hóa băng xuống chiếc hộp bên dưới, một đóa hoa được ngắt ra đặt lên lồng ngực bất động từ lâu. Ngài đóng nắp lại, tự mình lấp đầy đất lên đó, cận thần đứng một bên ôm chặt bó hoa bắt đầu héo vì cái lạnh, thể hiện sự kính trọng của riêng mình.


Sau khi xong Chánh án đặt bó hoa xuống dưới chân tấm bia đá mới khắc.


Một phút tưởng niệm.


Dành cho Shiron... Dehaan - Hoàng thân đời trước của Gokkan. Sinh ra ở Ishabana ngập nắng, là một bác sĩ y đức và nghiêm nghị, một người đàn ông hết lòng vì tình yêu, một người chồng yêu thương và thấu hiểu, một con người cao cả, đã hi sinh vì lợi ích quốc gia, và vì tình yêu.


Xin lỗi, đáng lẽ tôi... con phải đi tìm người sớm hơn. Trì hoãn thời gian được yên nghỉ bên vợ mình như vậy thật tàn nhẫn. Mười... bảy năm, và không được hi vọng đáp lại, thứ hình phạt khốn khổ như vậy đáng lẽ không nên được phán quyết cho người.


Con... Rita, đã tiêu diệt tên Vua khốn kiếp đó rồi, án tử tuyệt đối. 


Mong rằng hai người có thể đoàn tụ với nhau. 


Rita thề sẽ bảo vệ sự trung lập của Gokkan và thế giới này bằng cả mạng sống, giống như hai người đã làm. 


Đó là Danh Dự và Tình Yêu.


Thời gian trôi qua có lẽ nhiều hơn một phút, tuy nhiên, không ai nhắc nhờ điều này. Phía sau Chánh án còn có cận thần đang cúi đầu kính cẩn, và tất cả thần dân ở Zaibaan không được lệnh ra đây cùng tưởng niệm. Một bia đá mới được cắm sâu xuống đất, đoàn tụ với cái bên cạnh, đã được cắm xuống không lâu sau khi Ishabana chuyển về cho họ. Buổi lễ đó diễn ra mà không có Vua, chỉ có kẻ xâm lược ở phía trước lâu đài, sau khi kết thúc ngắn gọn như bao bia đá khác xung quanh, họ rời đi trước khi bị phát hiện. Thậm chí không có hoa. 

[Himerita] Kamakiri và PapillonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ