Những câu chuyện cũ: Gira và Yanma

190 14 3
                                    






Nkosopa, khu phế liệu:


"Này thằng nhóc, mày đến Ishabana học đi nhá."


Chất giọng ồm ồm của một lão già tóc đã bạc cất lên bất ngờ, phá vỡ sự yên tĩnh của màn mưa nhẹ đang rơi lộp độp trên đống rác kim loại, cậu bé cầm chiếc ô rách bên cạnh ông cau mày.


"Lão già nói gì vậy, bị đập trúng đầu à?"


"Ta không có giỡn, đó là đặc quyền của thành viên trong Liên Minh."


"Liên Minh? Cái mà mấy con quái vật tập hợp lại đó hả? Ông cũng là quái vật sao?"


"Không, ta chỉ là một lão già đã mất quá nhiều thời gian để cộng một với một lại."


"Là sao hả, nói thẳng ra coi, con chồn ngu."


"Ta đã đồng ý gia nhập cái Liên Minh đó với tư cách Người Ủng Hộ, đặc quyền là ta sẽ được chúng hỗ trợ một vài thứ và có thể cử đứa nhóc nào đó đến Ishabana học, bọn chúng sẽ lo cho nó từ A đến Z trong thời gian đó. Ta chỉ quen mỗi thằng nhóc nhà ngươi thôi, đi đi."


"Không! Sao tôi phải đi học với quái vật chứ? Ông hứa làm cho tôi một cái máy tính rồi mà, tính trốn hả?"


Cậu bé tức giận quát ông già vẫn cặm cụi với cái máy đã hỏng nào đó, cơn mưa có dấu hiện lớn hơn qua âm thanh khi chúng va vào kim loại. Cái chòi đơn sơ của họ chỉ có thể giữ những món đồ điện không bị hỏng, khi lão già sửa xong cậu nhóc sẽ đem nó ra khỏi đây, đến rìa một thành phố tồi tàn nhưng hoành tráng nhất mà cậu nhóc từng thấy, bán nó cho một người thợ nào đó khá khẩm hơn họ một chút. Tất cả những gì cậu nhóc này muốn là một chiếc máy tính, thứ được cho là kỳ diệu đến nổi có thể biến bãi phế liệu đó thành thành phố mà cậu thấy. 


"Quái vật, là như thế nào?"


"Hả?"


"Nếu nói do ngoại hình kỳ lạ và đáng sợ, thì con người, với vô vàn vũ khí mà họ đã tạo ra để giết chóc, tự xưng mình là kẻ đi săn, cũng chính là quái vật trong mắt quái vật. Ta không quan tâm chúng là gì, ta chỉ thấy một nhóm kẻ khốn khổ tự mình cộng từng con số một lại bằng máu trong cả ngàn năm. Ngươi có muốn ra khỏi chỗ chết tiệt này và xem một thành phố đúng nghĩa hơn không hả nhóc con? Thay đổi cái số mệnh khốn nạn đã bắt chúng ta phải ở đây, chúng cũng vậy thôi. Nếu cùng lí tưởng thì đi cùng nhau một đoạn cũng không chết."


"Nhưng mà... nếu tôi đi thì ông phải sống một mình sao? Chúng không đưa ông ra khỏi đây được à?"

[Himerita] Kamakiri và PapillonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ