Câu chuyện cây kẹo que

742 53 18
                                    


Bé ChenChen năm nay đi học nhà trẻ,trái ngược lại với các đứa trẻ khác, bé rất háo hức mong được làm quen với nhiều bạn mới và mỗi ngày đều được chơi cùng các bạn.
Bé được baba và mama sắm cho mấy bộ đồ thật là đẹp và xinh xắn cùng với những món đồ nho nhỏ để bé mang theo tới nhà trẻ. Ngày đầu tiên bé đi học,mama đã mua cho bé 1 cây kẹo que thiệt là to bán ở ngoài cổng trưởng. Bé thích thú ngắm nhìn cây kẹo màu hồng xinh xinh,nhanh chóng mở nó ra và ngậm vào.
Bé với tính cách sôi nổi và hoạt ngôn liền nhanh chóng làm quen được rất nhiều người,từ các chú bảo vệ hay các cô giáo xinh đẹp tới những người bạn bằng tuổi hoặc là lớn hơn.
ChenChen rất là vui và bé ngày nào cũng mong muốn được tới nhà trẻ hết.

Đã 3 tuần kể từ khi bé đi học.
Bé ung dung đi vào lớp,đang đi thì thấy 1 người khuôn mặt rất dễ thương đang loay hoay ôm những gói bánh đi lên cầu thang. Với đức tính thân thiện,hay giúp đỡ người khác của bé,ChenChen nhanh chóng chạy lại phụ.
Người kia thấy bé phụ mình ôm các bịch bánh,dáng người đã nhỏ nhắn lại còn giành ôm mấy bịch to to,miệng thì liến thoáng không ngừng nghỉ. Trong đầu mập mờ ghi nhớ mấy câu mà bé nói,ánh mắt sâu thẳm nhìn đối phương tỏ ra khó hiểu.
Đứa trẻ này thật kì lạ đi,XiuXiu thầm nghĩ.
À người mà ChenChen đã giúp đỡ là anh XiuXiu học trên 2 lớp. Tính cách của anh thì khá là khó gần,là 1 đứa trẻ trưởng thành trước tuổi,đối với loại chơi đùa cùng các bạn và cô giáo thì anh XiuXiu thích ngồi đọc sách hoặc đi ngủ mà thôi.
Bé ChenChen sau khi khám phá được lý lịch của anh XiuXiu thì hạ 1 quyết tâm,đó chính là chơi cùng anh XiuXiu để ảnh không cảm thấy cô đơn và buồn chán.
Ngày hôm sau,bé ChenChen xin mama mua cho mình cây kẹo que vì bé nghĩ rằng cái ngày đầu tiên bé đi học,chính cây kẹo que này đã giúp cho bé có được nhiều người bạn mới cho nên bây giờ bé sẽ ăn kẹo que để có thể làm quen được với anh XiuXiu.
"A anh XiuXiu~ chờ ChenChen với."
Anh XiuXiu khó hiểu nhìn bé,ánh mắt đen láy xoáy sâu vào khiến cho bé có chút hồi hộp. Bé dù đang ngậm cây kẹo nhưng vẫn cười cười,định nói nhưng mà chợt nhận ra mình đang ngậm kẹo,lấy tay cầm kẹo rút ra,chu môi nói "Anh XiuXiu chơi với em nha~"
"Ừm...nhưng mà...cho anh cây kẹo đó đi."
Bé ChenChen vui mừng khi nghe anh XiuXiu đồng ý chơi chung,không nghĩ ngợi gì liền đưa cho anh XiuXiu cây kẹo mình đang ngậm dở dang,hoàn toàn vui vẻ. Bé nắm lấy tay anh và há miệng cười cười,miệng lại bắt đầu hoạt động.
Anh XiuXiu vẻ mặt bình thản,ngậm lấy cây kẹo và cảm nhận mùi vị của nó.
Ừm cũng giống như bao cây kẹo que khác mà XiuXiu từng ăn qua nhưng có lẽ có 1 chút ngọt ngào của người nào đó vừa đưa cho cậu.
XiuXiu vẫn là khuôn mặt khả ái không chút biểu cảm nhưng nếu để ý thì trong đôi mắt kia bắt đầu xuất hiện hình bóng của bé ChenChen và tràn đầy sự ấm áp trong đó.

Sau đó mọi người đều lớn lên và đã tới lúc bé ChenChen tạm biệt các cô giáo xinh đẹp và nhà trẻ thân yêu của bé. Bé phải lên cấp một rồi và bé sẽ rất nhớ cái nơi nhiều kỉ niệm này lắm.
"Anh XiuXiu anh đang đi học ở chỗ nào vậy? Chỗ đó có giống như nhà trẻ không?" Bé ChenChen tò mò hỏi,bé muốn được học chung với anh XiuXiu,bé muốn mỗi ngày đều có thể gặp mặt và cùng chơi đùa với anh XiuXiu.
"ChenChen định đi học chung với anh sao?"
"Dạ vâng." ChenChen tường anh XiuXiu không thích học với mình,khoé mắt long lanh,giọng nói có chút mất mát trong đó,bé hỏi anh "Anh không thích gặp em sao?"
"Không phải, ChenChen ngoan anh sẽ đưa em tới trường mỗi ngày,sẽ được gặp anh mỗi ngày. Em dễ thương như vậy tại sao anh lại không thích học chung với em chứ." XiuXiu hốt hoảng nhận ra vẻ mặt buồn bã của bé,nhanh chóng giải thích. Mà thật ta cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa,chỉ biết là mình không thích nhìn thấy bé buồn,vì nếu như bé buồn,bé sẽ khóc mất,mà nếu bé khóc thì mình cũng không có vui được gì.
"Vậy anh có ghét em không?"
"Hưm...ChenChen cho anh cây kẹo đó đi rồi anh trả lời."
ChenChen vẫn hồn nhiên lấy cây kẹo que mình đang ngậm đút vào miệng anh Xĩuiu,sau đó gương ánh mắt mong chờ nhìn anh. Oa bé thật muốn biết câu trả lời của anh XiuXiu lắm!
"Ừm..kẹo ngọt...anh thích em lắm ChenChen." Bé thấy anh XiuXiu sau khi ngậm cây kẹo này đều sẽ cười thật tươi,lần này tự dưng phải ngậm xong rồi nói như vậy khiến bé có chút bối rối. Là do kẹo ngọt nên anh mới thích bé sao?
"Làm thế nào để kẹo ngọt ạ?" Như đã nói,bé rất là ngây thơ,đối với những thứ bé thắc mắc đều sẽ hỏi ngay.
"Kẹo ngọt?" XiuXiu liếc nhìn cây kẹo trong tay mình,trong đầu hình như hiện ra 1 điều gì đó.
Có phải hay không là bé muốn tìm cách để mình thích bé?
"Là khi em đã ngậm cây kẹo này được 1 lúc sau đó đưa cho anh,đó là ngọt."
"Oa thì ra đấy là ngọt sao,ừm sau này em sẽ làm cho cây kẹo thiệt là ngọt cho anh ngậm để anh luôn thích em." Bé ChenChen vui vẻ nói,không nhận ra khoé môi của anh XiuXiu đang mấp máy.
Sau đó bé chào anh ra về.
Anh mỉm cười khi nhìn bóng lưng bé tinh nghịch chạy về nhà, chợt hét lên thật to cho bé nghe thấy "Không được làm như thế với người khác,chỉ với mỗi mình anh thôi!"
(Oa oa tính chiếm hữu của anh XiuXiu thiệt là lớn quá nha >.< )
Anh XiuXiu tâm trạng vui vẻ đi về nhà,ánh nắng nhẹ của hoàng hôn rải lên người Xĩuiu,những hạt nắng còn sót lại của 1 ngày vui vẻ hát hò trên lưng XiuXiu.
Thật đẹp! Bé ChenChen tròn xoe mắt cảm thán.
Là do khi nãy nghe anh XiuXiu dặn dò bé có quay qua và kịp nhìn thấy khung cảnh ấy,anh XiuXiu trông như 1 hoàng tử tí hon đang ung dung dạo chơi với nắng.

16 năm sau,bé ChenChen lúc này đã trưởng thành và không còn ai gọi là bé nữa,còn XiuXiu thì cũng đã 25 tuổi rồi nhưng đối với tính cách ngậm kẹo của ChenChen vừa ngậm 1 chút vẫn chưa bỏ được.
"Ya anh XiuMin! Sao anh cứ giành kẹo của em mãi thế,cây kẹo này ngoài kia bán rất nhiều kìa."
"Anh không biết,chúng không có ngọt." XiuMin liếm liếm môi,cây kẹo có hương vị của ChenChen quả thật vẫn là cây kẹo ngon nhất mà anh được ăn.
"Nè~" Chen xấu hổ đánh anh. Gì chứ đã lớn hết cả rồi đấy.
"À mà cây kẹo này vẫn chưa ngọt lắm."
XiuMin cười ranh mãnh nhìn Chen,đứa nhỏ này thật dễ thương làm sao,anh ôm lấy cậu,nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu,chậm rãi mút đôi môi ấy,cái lưỡi đưa vào khoang miệng cậu,vẫn là từ từ chậm chạp thưởng thức hương vị bên trong.
Ừm...cái này mới thật là ngọt.
Đợi khi bắt buộc phải buông ra vì sợ người kia thiếu oxy,XiuMin cười thật tươi khiến Chen bối rối,nụ cười ấy thật đẹp nhưng vẫn có chút gì đó thoả mãn. Thoả mãn vì lừa hôn được tôi sao?
Con người này thiệt là...mấy cái tính cách năm xưa vẫn không thay đổi. Thiệt thấy ghét quá đi! (Phải không đó? )
"Nè nếu biết anh như thế thì lúc trước em đã không dễ dàng để anh lừa rồi."
"Tại vì em muốn làm như vậy chứ bộ."
"Nè nè là do anh nói kẹo ngọt thì anh mới thích em chứ bộ."
"Không có,anh nói là dù cho kẹo nó có đắng đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn thích em mà ChenChen."
"Ơ...anh dám chối..." ChenChen xấu hổ,lúc đó thật ra cậu có thoáng thấy anh mấp máy nói gì đó nhưng khi đó cậu rất vui nên không để ý và cũng phần vì anh nói quá nhỏ.
"Ừm là do thích làm như vậy thôi ChenChen à."
"Anh không được gọi em là ChenChen,em đã lớn rồi."
"ChenChen à ChenChen ơi~"
"Ya XiuMin!"

XiuChen & Love StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ