"Mân Thạc anh mau lại đây xem nè."
"Tiểu Đại,anh đang bận,lát nữa anh xem nhé."
"..."
2 tiếng sau đó
"Anh đã xong chưa?" Kim Chung Đại đứng ngoài cửa phòng làm việc của Mân Thạc,ánh mắt mong chờ.
"Xin lỗi em nhưng thật sự công việc hôm nay khá nhiều,hãy đợi anh chút nhé."
"..."
Mưa, tháng sáu mưa rơi lất phất nhưng lại mang tới cái lạnh trong người.
Chung Đại biết rằng mình không thể cứ đứng đó nhìn anh làm việc mãi như thế,cậu khẽ thở dài,quay lưng đi về phía căn phòng ngủ của mình.
Cậu bật đèn lên,ánh đèn màu cà phê nhạt tạo nên không gian ấm áp nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm thấy có 1 chút gì đó lạnh lẽo đang len lõi trong tim mình. 1 giọt nước mắt nhẹ rơi,cậu hoảng hồn,đưa tay lên lau. Cứ lau rồi lại lau,khuôn mặt đầm đìa nước mắt không thể kìm nén. Mọi cảm xúc đến thật nhanh chóng khiến cho cậu không thể nào điều khiển được nó,lại lau nước mắt.
Từng giọt từng giọt nước,nhẹ tênh nhưng sao bàn tay đưa lên lau nó lại nặng nhọc đến thế này?
Lòng nặng trĩu, cũng chẳng buồn lau nữa,bỏ mặc cho nó tự do rơi.
Phải rồi,khóc thoả thích đi chứ,lúc này,tại đây có ai nhìn thấy đâu mà mày sợ. Cứ khóc đi Chung Đại,mày mà không khóc thì mày cũng sẽ không nhận ra được mùi vị của nước mắt như thế nào đâu.
Ai bảo đàn ông nam nhi là không được khóc chứ? Khi nào ta muốn thì nó sẽ khóc thôi,kìm nén được hay sao? Kìm lại thứ cảm xúc bình thường của con người,lặng lẽ nuốt đi những giọt lệ, không bao giờ cảm nhận được vị đắng,vị mặn của nước mắt. Cái đó là nam nhi sao? Đã là đàn ông thì càng phải dũng cảm mà đối đầu với mọi thứ. Có thể xây nhà,có thể đánh giết lẫn nhau,có thể làm mọi công việc nặng nhọc,thế thì tại sao cái công việc đơn giản nhất là thể hiện 1 cảm xúc yếu ớt nho nhỏ là khóc lại không thể làm được.
Là không thể hay là do cái câu nam nhân không dễ rơi nước mắt?
Giả dối,tất cả chỉ là lời văn ích kỉ của bản thân mình. Nam nhân là gì chứ,chẳng phải câu đó là cố gắng biến mọi thằng con trai trên thế giới này trở nên vô cảm hay sao? Điên khùng!"Mân Thạc,kiếp này coi như ta có duyên gặp được nhau giữa biển người,nhưng kiếp sau,em thề nếu gặp lại anh..."
Đổ vỡ,tờ giấy thấm màu máu đỏ tươi của cậu. Kết thúc 1 cuộc tình dường như sẽ có 1 cái kết hạnh phúc.
Nhưng đây không phải cổ tích,cậu cũng chẳng phải nàng công chúa xinh đẹp nào cả,chỉ là 1 cậu trai Kim Chung Đại cô đơn bé nhỏ bỗng dưng gặp được ánh sáng của đời mình là Kim Mân Thạc mà thôi.
Tưởng như gặp được anh,sẽ bắt đầu 1 cuộc sống hạnh phúc như bao cặp đôi khác,nào ngờ sự đời trớ trêu,nếu muốn hưởng được hạnh phúc cũng đồng nghĩa với việc chịu đựng nỗi đau.
Chung Đại là người sợ đay,mọi cơn đau đến đều khiến cậu ngã quỵ,và dĩ nhiên cơn đau tâm hồn nó đã vô tình hay vô tâm phá nát trái tim của cậu.
Vốn tưởng anh sẽ ngày đêm bên cạnh cậu,cả hai cùng nhau trò chuyện,cùng nhau tạo mọi kỉ niệm đẹp đẽ. Cuối cùng,đời vẫn là đời,những vấn đề xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền đã khiến 2 cá thể vốn thân thuộc lại bỗng dưng trở nên xa cách.
Ngôi nhà này,lúc nào cũng vui vẻ,tràn đầy tiếng cười và sự ấm áp. Nay đã bị những khoảng cách vô hình xua đi,trở nên trống trải,lạnh lẽo như những đêm đông thiếu hơi ấm của lò sưởi.Cậu biết mình sẽ không thể sống trong nỗi đau tâm hồn như thế,nhắm mắt lại. Từng dòng kí ức về anh lại hiện lên,anh như 1 tia nắng chen chân vào cuộc sống chỉ toàn màu đen lãnh đạm của cậu,từng chút một sưởi ấm cậu,truyền cho cậu niềm tin và hi vọng,cuối cùng là...1 khoảng lạnh hiện hữu giữa cả hai người.
Từ bỏ,nhẹ lòng hơn hẳn. Thì ra cái cảm giác từ bỏ nó lại mang tới điều kì lạ này,nó khiến cho tâm hồn cậu trở nên yên ắng hơn và cũng bình thản hơn.
Chết đi,không còn gì để mất nữa,và cũng chẳng phải chịu thêm nỗi đau tâm hồn nào hết.
Chết,cậu chọn cái chết để giải thoát cho mối tình sắp sửa đông cứng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
XiuChen & Love Stories
FanfictionNhững câu chuyện tình yêu không có kết thúc của Kim Min Seok và Kim Jong Dae