Em ấy là người em thích

359 18 0
                                    

Tiếng bước chân truyền đến bên tai khiến Charlotte rời khỏi kí ức.

Cô ngẩng mặt lên, Engfa khoác chiếc áo tắm trắng tinh bước ra khỏi phòng tắm, thắt lưng trêи eo buộc lỏng lẻo, làn da lộ ra ngoài áo tắm trắng hồng còn mang theo hơi nước, những giọt nước chưa được lau đi trêи cổ nhỏ xuống xương quai xanh, lại chầm chậm trượt đến cổ áo rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Khuôn mặt của cô ấy rất đẹp, thân hình mảnh khảnh thướt tha, không mang theo lớp trang điểm, lúc bước ra khỏi nhà tắm bớt đi vài phần quyến rũ, tăng thêm vài phần thuần khiết so với thường ngày, càng thêm mê người.

Ánh mắt Charlotte không trốn không tránh, chăm chú nhìn cô ấy bước đến.

Engfa vòng qua một bên, vén chăn lên giường, khi chiếc chăn hạ xuống mang theo một cơn gió lạnh, rồi lại hồi phục vẻ yên tĩnh. Không khí im lặng tới mức có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương, Engfa uể oải nửa nằm nửa dựa vào đầu giường, cúi mắt nhìn cô:

-Ngủ đi.

Cô ấy không kiêng kị việc Charlotte phát hiện sự thật rằng bản thân không ngủ qua đêm với cô.

Hai khuỷu tay của Charlotte chống lên gối, cơ thể nhích lên một chút, dựa vào vai cô ấy, lắc lắc đầu khẽ nói:

-Em chưa buồn ngủ.

-Cho nên?

Engfa nhướng mày, nhìn những tia máu đỏ trong mắt cô, không vạch trần cô.

Có lẽ màn đêm đã tháo xuống lớp bảo vệ mạnh mẽ của Engfa, hoặc cũng có thể hành động thân mật ban nãy khiến cô ấy tạm thời bỏ xuống phòng bị với Charlotte, sắc mặt cô ấy rất nhạt, ánh mắt lại càng nhạt, ẩn sâu hơn là sự mệt mỏi rõ rệt.

-Em cắt móng tay giúp chị nhé?

Charlotte bỗng cảm thấy xót xa cho cô ấy, giọng điệu cố ý mang theo chút dí dỏm.

Engfa tình nguyện để cô trêu đùa, khẽ cong khóe môi, sau đó dịu dàng nói:

-Lần sau đi.

-Vâng ạ!

Engfa trước giờ không phóng túng ȶìиɦ ɖu͙ƈ quá độ, mỗi tối chỉ muốn cô một lần, nhưng mỗi lần đều khiến cô triệt để thỏa thích. Ngược lại là bản thân cô, có mấy lần nhịn tới khó chịu, Charlotte to gan chạm vào cô ấy, nhưng lại bị Engfa kiên quyết giữ tay lại, vừa thở dốc vừa đẩy cô ra.

Charlotte không biết tại sao, cô ấy cảm thấy cô không xứng để chạm vào? Hay là có lí do gì khác? Hay là vì lí do mà cô không nguyện nghĩ đến – Engfa có nhân tình khác, nhu cầu của cô ấy không đến lượt cô giải quyết.

Ánh mắt Charlotte ảm đạm, nhất thời không còn hứng thú tiếp tục dỗ dành cô ấy.

-Ngủ đi.

Charlotte nằm xuống, mắt vẫn còn mở:

-Chị.

Đôi tay đang giúp cô đắp chăn của Engfa ngừng lại, ánh mắt nhìn lên mặt cô:

-Sao thế?

-Chị...

Charlotte cắn răng, đem những nghi vấn trong lòng mình nói ra miệng.

Làm càn(Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ