Mượn một cái ôm

104 8 0
                                    

Tối nay có cảnh quay Hàn Tử Phi và Thẩm Mộ Thanh ở trong homestay, bọn họ ra ngoài du lịch không thuê khách sạn, mà là thuê một phòng homestay giống như hiện thực, khác biệt với hiện thực là, trong homestay không chỉ có hai người bọn họ, mà còn có những du khách khác, hiệu quả cách âm cũng không ra sao, liền có một cảnh lúng túng.

Bọn họ trở về từ chợ đêm, lần lượt tắm rửa xong liền nằm trêи giường chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy âm thanh của một đôi nam nữ truyền đến từ bên cạnh.

Hai người đều ngây ra.

Lần đầu đi du lịch chung, đều dè dặt, Hàn Tử Phi đặt phòng tiêu chuẩn hai giường đơn, hai người tách ra ngủ trong không khí lúng túng ấy. Nhưng làm sao có thể thật sự ngủ được chứ?

Một đôi tình nhân trẻ tuổi, đang trong thời kì mặn nồng, ánh mắt nhìn vào nhau đều có thể bắn ra tia lửa dây dưa, càng không nói đến tình huống như thế.

Nóng.

Bồn chồn.

Lan tràn trong không khí.

Cuối cùng người trẻ tuổi không nhịn được, trong đêm tối phát ra tiếng động, trái tim người lớn tuổi đập thình thịch, nhắm mắt giả vờ ngủ, giường sau lưng bị lún xuống, eo đột nhiên bị một cánh tay vòng qua, ôm chặt lấy cô ấy.

Hơi thở nóng hổi của thiếu nữ, áp cằm lên cổ cô ấy.

Hít, thở, mang theo tiếng thở dốc kiềm chế.

Tim đập như trống.

Không khí nhanh chóng bị châm lửa.

Cảnh phim này cũng rất ít lời thoại, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không cần diễn, càng là cảnh phim nhìn có vẻ đơn giản, càng khảo nghiệm năng lực chế ngự của diễn viên. Hai người trang điểm xong đứng trước mặt Hàn Ngọc Bình, Hàn Ngọc Bình hiếm thấy im lặng một lúc.

Có gì thích hợp hơn để cặp tình nhân diễn xuất bằng bản sắc vốn có đây?

Hàn Ngọc Bình giảng giải cho cả hai người về cảnh phim, cuối cùng ngầm ám chỉ trầm giọng nói:

-Kiềm chế một chút, đừng diễn quá đà.

Engfa biết ông có ý gì, vô cùng phiền não, thiếu chút nữa đỏ bừng mặt.

Cô ấy nhíu mày không vui, nghiêm giọng đáp lời ông:

-Cháu là diễn viên có đạo đức nghề nghiệp.

Hàn Ngọc Bình thản nhiên nói:

-Tôi biết, tôi không nói cháu không tận tâm.

-Vậy chú lo lắng cái gì?

Engfa nắm chặt không buông gạn hỏi.

-Bỏ đi. Là tôi lỡ lời.

Mùi thuốc súng kì quái từ hai người khiến Charlotte càng mơ hồ, nhân lúc nhân viên ánh sáng đang chỉnh đèn, Charlotte đè giọng hỏi Engfa:

-Câu nói ban nãy của đạo diễn Hàn có ý gì ạ?

Engfa đang tức giận, vốn không kiên nhẫn muốn xua tay đánh đuổi Charlotte, lại nhìn thấy gương mặt của cô, bỗng tiêu tan gần hết lửa giận, nhàn nhạt nói:

Làm càn(Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ