Đầu giường cãi, cuối giường hoà

175 9 0
                                    

"Bản Sắc, phân đoạn 19, cảnh 1, lần 1, diễn!"

Trời vừa tờ mờ sáng, trong phòng bếp liền xuất hiện bóng dáng người phụ nữ mảnh khảnh thướt tha, chân tay nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng hôm nay. Hàn Tử Phi thích ăn mì, cô ấy nhanh nhẹn đổ nước vào nồi, nấu cho mì nhũn ra, lại rửa qua một lượt nước lạnh.

Còn chưa đến cảnh quay của Charlotte, tạm thời cô tách biệt với phim trường yên lặng, chăm chú quan sát Engfa giống như đạo diễn, đạo diễn xem cảm giác toàn bộ của cảnh quay, còn cô nhìn tay của Engfa cùng động tác thành thục trêи tay cô ấy.

Chị ấy biết nấu cơm, hơn nữa có lẽ kĩ năng nấu nướng cũng không tệ.

Ánh mắt Hàn Ngọc Bình nhìn chằm chằm vào màn hình máy quay, giơ một tay lên.

Charlotte vội vàng thu lại cảm xúc, nhập vai chuẩn bị.

Máy móc chuyển tới cầu thang.

Charlotte hoang mang xuống tầng, nhưng âm thanh từ bước chân của cô không nặng, hiển nhiên là chú ý đến những người còn chưa tỉnh ngủ ở đây. Phòng bếp không đối diện với cầu thang, nhưng cũng đủ khiến cho Charlotte vừa nhìn là thấy được người bên trong.

Sau khi cô đi đến cửa xác nhận xong, thở phào một tiếng.

Đây không phải là một cảnh đặc tả đơn thuần, mà là nhìn từ góc độ người yêu của Hàn Tử Phi. Cô ấy đang chăm chú cắt mì trêи thớt, khẽ cúi đầu, hai lọn tóc rủ xuống trước trán, lộn xộn nhưng không mất cảm giác đẹp đẽ, góc nghiêng lộ ra vẻ dịu dàng, một ánh sáng vô hình trùm lên cơ thể cô ấy, cả người vô cùng dịu dàng.

Ống kính khẽ di chuyển xuống, xương quai xanh lộ ra dưới cổ váy dài xanh nhạt, vô cùng gợi cảm.

Lại chuyển tới chiếc môi nhỏ hoàn mĩ, khẽ hiện màu đỏ nhạt, giống như quả đào mật căng mọng, thu hút người ta đến hái.

Chỉ là một ống kính đặc tả, nhưng có thể cảm nhận được vô số tâm trạng của Hàn Tử Phi ngoài ống kính, cùng với biết bao tình yêu mà cô dành cho người trước mặt, còn tuyệt vời hơn nhiều so với để diễn viên diễn trực tiếp.

Âm thanh máy hút mùi trong phòng bếp rất lớn, Thẩm Mộ Thanh không phát hiện trong phòng bếp có thêm một người, bước chân của Hàn Tử Phi hòa với nhịp tim, từng bước từng bước tiến lại gần, đưa tay ôm lấy cô ấy từ phía sau.

Cơ thể Thẩm Mộ Thanh co quắp lại theo bản năng, nhưng sau khi phát hiện người tới là ai, dần dần thả lỏng, nhưng cô ấy không dựa vào phía sau, mượn thế dựa vào người Hàn Tử Phi mà là lấy tay vỗ nhẹ lên tay đang ôm lấy eo cô ấy của Hàn Tử Phi.

-Ra ngoài đợi đi, một lát nữa là xong rồi.

-Không thích.

Hàn Tử Phi mơ màng lẩm nhẩm một tiếng. Cô không nghe theo, khó khăn lắm hai người mới có thể đi du lịch chung, hôm qua nắm tay trêи phố cũng bị Thẩm Mộ Thanh lấy cớ đẩy ra, bây giờ ngay cả ôm cũng không cho ôm.

Thẩm Mộ Thanh phát giác được sự bất mãn của người yêu, nghiêng đầu cọ cọ lên má cô vỗ về.

Da thịt mềm mịn tiếp xúc.

Làm càn(Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ