Tôi muốn ở bên em mãi mãi

103 11 0
                                    


[Không cần] Thái độ của Engfa kiên quyết.

Kϊƈɦ động thì kϊƈɦ động, Engfa không phải là người bị niềm vui làm đầu óc mơ màng, Charlotte đích thân chạy tới đón cô ấy, không nói đến việc vô ý bị chụp được, chỉ riêng bị người trong đoàn phim biết được, chắc chắn sẽ loan truyền tin đồn càng rộng. Hai người bọn họ đã đứng trêи đầu sóng ngọn gió, không cần thiết phải vẽ rắn thêm chân.

Hơn nữa, tới sân bay đón người là hành động vô cùng thân mật, nếu cô ấy cho phép, không nghi ngờ chính là cho đối phương tín hiệu được voi đòi tiên. Thực lòng mà nói Engfa có chút sợ, cô ấy chính là con ốc sên thu mình trong vỏ, bất kì cơn gió khẽ thổi qua mặt cỏ nào, cho dù là tốt hay xấu, cũng cần nghe thấy động tĩnh, đều sẽ khiến cô ấy nóng ruột muốn nhanh chóng rụt về. Cô ấy chủ động mở lòng một chút, nhưng không đại diện cho việc cô ấy cho phép Charlotte mạnh mẽ đem quân tiến vào, điều này sẽ kϊƈɦ hoạt sự phòng bị của cô ấy.

Cô ấy luôn luôn kiềm chế, hơn nữa thần hồn nát thần tính.

[Ở khách sạn đi]

Cô ấy vốn gõ chữ "Ở khách sạn chờ tôi", nghĩ nghĩ, lại xóa hai chữ "chờ tôi", đổi thành "đi."

Nếu là ngày trước có lẽ Charlotte sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hôm nay cô không chờ nổi một giây một phút nào nữa, hôm qua đã giày vò suốt cả một tối, cô muốn ngay, lập tức gặp được Engfa!

Cô nhanh chóng rời giường, xông vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

...

Máy bay hạ cánh lúc 11 giờ trưa, Engfa khiêm tốn rời đi bằng cửa VIP, Quan Hạm đi theo sau lưng cô ấy, trêи tay còn có chiếc áo khoác của Engfa. Engfa đeo kính râm che quá nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra sống mũi và xương quai hàm tinh tế.

Duy nhất không có vẻ gấp gáp là niềm vui như trong tưởng tượng của Quan Hạm, bước chân cũng không nhanh không chậm.

Quan Hạm bất cẩn hỏi:

-Chị Charlotte đang ở ngoài sân bay đợi chị sao ạ?

-Không, em ấy đang ở khách sạn.

-Chị... không phải chị bảo cô ấy tới sân bay đón chị sao?

-Đúng thế. Nhưng tôi từ chối rồi.

Quan Hạm xấu xa nói trong lòng: Buổi sáng biểu cảm của chị vui vẻ như thế, chẳng lẽ vì người ta căn bản không đến?

Mới đầu Engfa còn không hiểu tại sao tài xế thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, trong mắt viết lên điều muốn nói lại thôi, mãi đến khi cô ấy lên xe nhìn thấy Charlotte ở hàng ghế sau.

Bốn mắt nhìn nhau.

Em ấy... sao lại đến đây? Không phải đã nói với em ấy ở khách sạn rồi sao? Càn rỡ!

Một chân Engfa cứng ngắc tại chỗ, đáy mắt thâm sâu đột nhiên long trời lở đất, lạnh lùng khác thường, không đến một cái chớp mắt lại sóng yên biển lặng, sau đó tự nhiên lên xe, ngồi ở bên cạnh cô, không lên tiếng.

A a a a a đây là niềm vui bất ngờ sao!

Cả đường tới đây Charlotte đều đã làm công tác tư tưởng, trong lòng thầm nói đừng căng thẳng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Engfa cô đột nhiên không kiềm chế được. Cô không biết bản thân có biểu cảm gì, có phải cô cười rồi, hay là vô cùng cứng nhắc, ngay cả nụ cười cũng không nặn ra được.

Làm càn(Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ