Có em nắm tay chị bước tiếp! Chị sợ gì nữa.

103 9 0
                                    

Charlotte đứng ngồi không yên ở bàn ăn, ánh mắt khóa chặt lấy cửa phòng tắm đóng chặt kia.

Vừa nghe thấy tiếng động nhỏ, cô lập tức dịch chuyển tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh.

Hai mẹ con tay lớn nắm lấy tay nhỏ ra ngoài, Charlotte giả vờ như vừa nhìn thấy hai người, tự nhiên nói:

-Mau ăn sáng đi, sắp nguội cả rồi.

Engfa ôm lấy Ninh Ninh ngồi lên ghế, cho bạn nhỏ một ánh mắt.

Ninh Ninh vừa thông minh vừa hiểu chuyện, lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, đáp lại cô ấy một ánh mắt đã hiểu.

Hai mẹ con "mắt qua mày lại" như chỗ không người, ý cười đẹp đẽ, trêи bàn ăn vô cùng tình cảm. Trong mắt của Charlotte, vừa ngọt ngào vừa chua xót, ngọt ngào là vì vợ con của mình hòa hợp vui vẻ, chua xót là vì bản thân tạm thời vẫn chưa thể hòa nhập với gia đình nhỏ này.

Charlotte cúi đầu, lấy thìa múc cháo đưa vào miệng, đè xuống vị đắng thấp thoáng đầu lưỡi, nhưng bất ngờ phát hiện tầm nhìn của bản thân nhiều thêm một cánh tay nhỏ trắng bóc, bạn nhỏ dùng đũa còn chưa thành thục, gắp một miếng bánh bí đỏ rồi vượt qua mặt bàn dài rộng, đưa đến đĩa trước mặt Charlotte, còn tốn sức hơn trong tưởng tượng của cô bé.

Charlotte ngẩng đầu, nhìn mặt bạn nhỏ đỏ ửng lên, cô bé nhìn phương hướng đầu đũa, xác định không phải bản thân nghĩ nhiều, vội vàng bưng đĩa lên nhận lấy trong sự sửng sốt vì được yêu quý.

-Cảm... ơn...

Suýt chút nữa cô đã nói năng lộn xộn, phải hắng giọng mới miễn cưỡng nói ra một câu hoàn chỉnh.

-Cảm ơn Ninh Ninh.

Ninh Ninh lưu loát đáp lại:

-Không cần khách sáo.

Không những lưu loát, còn phát âm rõ ràng, giống như chủ nhân thành thục tiếp đãi khách, nói.

-Bánh bí đỏ bà Phương làm ngon lắm, cô Charlotte thử đi ạ.

-Ừ, cảm ơn cháu.

Sắc mặt Engfa vi diệu.

Dường như cô ấy hiểu ra một chút nguyên nhân tại sao Ninh Ninh nói Charlotte không thông minh là ở đâu rồi? Đây nào giống mẹ mới gặp con gái, rõ ràng là cô dâu mới gặp phụ huynh, phản ứng của cô dâu mới có hơi chậm chạp.

Charlotte cắn một miếng bánh bí đỏ, hai mắt phượng thanh tú cong thành trăng khuyết, cả người như thể kẹo đường bông tan chảy, mặt mày cong lên nói:

-Ngon lắm.

Ninh Ninh tỉ mỉ nhìn cô, lão luyện nói:

-Ngon thì được rồi, ăn nhiều một chút, không đủ thì trong bếp vẫn còn.

Đối thoại càng ngày càng tiến triển theo phương hướng kì quái, Engfa không thể không lên tiếng ngắt lời, dịu dàng cười nói:

-Bảo bối mau ăn cơm đi.

Charlotte và Ninh Ninh đồng thời ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, vùi đầu ăn tối.

Đương nhiên là Engfa gọi Ninh Ninh, sao cô ấy có thể gọi Charlotte sến súa như thế ngay trước mặt mọi người, lúc ở riêng đều là Charlotte dây dưa ép buộc. Hai người đồng thời trả lời xong, lại đồng thời ngẩn ra.

Làm càn(Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ