Một đời rất dài

129 8 0
                                    

Charlotte dự định sẽ thực hiện theo kế hoạch, nhưng thất bại bởi lịch trình quay phim ngày hôm sau. Cảnh quay hôm nay của cô vẫn là cảnh đau thương, là cảnh cô vô tình biết được Thẩm Mộ Thanh nói mang thai là lừa gạt cô, phải lên men cảm xúc.

Charlotte chỉ kịp nhân lúc gặp mặt ở tầng một, hẹn trước với Engfa, sau khi hoàn thành cảnh quay ngày hôm nay cô có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy.

Chuyện quan trọng? Một tay Engfa đút vào trong túi áo khoác, nhìn bóng lưng rời đi của cô, trong lòng suy đoán cô sẽ nói gì với cô ấy, gần đây hình như không phát sinh chuyện gì.

-Quan Hạm.

-Có.

Trái tim Quan Hạm cạch một cái, cho rằng những lời kϊƈɦ động tối qua của bản thân bị Engfa nghe được, lập tức rũ mắt bày ra dáng vẻ cung kính.

-Em ghi lại, tần suất uống rượu gần đây của tôi, còn có số lượng.

-Vâng.

-Đi thôi.

Engfa nói, rút tay phải đang nắm thành quyền trong túi áo ra, thả lỏng, trong lòng bàn tay, phía giữa đường chỉ tay có một vết thương màu đỏ nhạt đã đóng vảy lại rách ra.

Engfa yên lặng ngồi bên Hàn Ngọc Bình, Hàn Ngọc Bình nói chuyện phiếm với cô ấy:

-Đây là cảnh khóc cuối cùng của con bé, cháu chịu đựng chút, vượt qua hôm nay là ổn rồi.

-Cháu biết rồi.

Hàn Ngọc Bình cúi đầu nhìn cuốn phân cảnh, nghe được liền quay đầu nhìn cô ấy, nói:

-Hôm nay cháu không có hứng lắm nhỉ.

-Bạn gái chú khóc thành thế này, chú có vui vẻ nổi không?

-Cũng đúng. Vậy cháu hoàn toàn có thể đến phòng nghỉ đợi con bé, xem cảnh quay này chẳng phải ngược bản thân cháu sao? Không thiếu một hai cảnh.

-Vậy không được, cháu sợ chú bắt nạt em ấy.

Hàn Ngọc Bình tức giận nói:

-Tôi không nên cho rằng cháu yêu rồi sẽ đổi tính!

Engfa cong môi cười cười.

Đột nhiên cô ấy không đầu không đuôi hỏi Hàn Ngọc Bình một vấn đề, nói:

-Chú, chú nói gia đình có ảnh hưởng lớn gì tới một người không? Chú muốn thoát khỏi một người, nhưng kết quả lại sống như người chú ghét nhất.

Hàn Ngọc Bình kiềm chế kϊƈɦ động hút thuốc, nghiêm túc trả lời:

-Tùy người, có người sẽ rút ra bài học từ gia đình, tránh lặp lại vết xe đổ của đời trước. Có người sẽ bị ảnh hưởng, ảnh hưởng từ lúc nào không hay, không có cách nào, dù sao cũng trưởng thành trong hoàn cảnh như thế.

Cuối cùng ông châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nhả ra khói trắng, buồn bã nói:

-Cả đời tôi không con không cái, chính là vì bố của tôi, ɖu͙ƈ vọng khống chế của ông ấy rất mạnh, nóng nảy dễ tức giận, lúc nhỏ tôi cùng bạn học trèo cây táo, ôm theo một rổ táo vui vẻ về nhà, ông ấy vơ lấy chiếc gậy bên cạnh đánh tôi đến nỗi không bò dậy được. Trong lòng tôi tức giận, nghĩ sau này trưởng thành sẽ đánh lộn với ông ấy, vô thức tính tình cũng trở nên nóng nảy hệt như ông ấy, hở ra là mở miệng mắng chửi, hùng hục muốn đánh nhau. Sau này tôi gặp vợ tôi, bà ấy đã thay đổi tôi rất nhiều, nhưng từ trước tới giờ tôi vẫn không có dũng cảm để trở thành một người bố.

Làm càn(Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ