Em ghen rồi

179 9 0
                                    

-Hôm qua chúng ta đến đây lúc 9 giờ hơn gần 10 giờ, Giang Tuyết Trân có lẽ cũng sẽ đến trong thời gian này. Đường Phỉ lát nữa ở nguyên trong phòng, chị gọi em ra thì em hẵng ra.

Đường Phỉ nghe lời gật đầu.

-Cô Engfa...

-Tôi cũng ở nguyên trong phòng à?

-Vâng, em gọi cô ra thì cô hẵng ra.

Khóe môi Engfa cong lên mang theo ý đùa giỡn:

-Ra ngoài chống lưng cho em à?

-Cái này thì không cần, cho em mượn chị Quan Hạm là được rồi.

-Cô ấy?

Quan Hạm lần nữa trở thành bia đỡ đạn giữa hai người, vô cùng bất hạnh.

Engfa phủ quyết nói:

-Tôi muốn ngồi ở phòng khách.

Không phải cô ấy không tin tưởng Charlotte xử lí không ổn thỏa, mà là cô ấy nhất định phải tận mắt chứng kiến, nếu không cô ấy không thể yên tâm.

-Được rồi.

Vẫn không muốn để Engfa giúp cô từng việc một.

Giang Tuyết Trân cùng Châu Nghị đúng 10 giờ trưa tới gõ cửa. Dù sao cũng đã nói toạc ra rồi, Châu Nghị cũng không tiếp tục vờ vịt nữa, dìu tay Giang Tuyết Trân, giọng điệu dịu dàng, vô cùng quan tâm, dáng vẻ giống như một người cha một người chồng tốt, hoàn toàn không coi bản thân là kẻ phá hoại gia đình người khác.

Sắc mặt Giang Tuyết Trân rất tệ, lớp trang điểm cũng không giấu được vẻ tiều tụy, vành mắt xanh đen, đại khái là cả đêm không ngủ, rốt cuộc cũng là con trai ruột, có tình cảm. Hôm nay bà ta lại nể mặt hơn Châu Nghị, sau khi vào nhà liền liên tục từ chối người đàn ông kia dìu dắt, nhưng Châu Nghị không nghe, kiên quyết dìu bà ta ngồi xuống ghế sô-pha.

Luật sư do Engfa mời tới đứng dậy, đưa danh thϊế͙p͙ theo trình tự, lịch thiệp nói:

-Tôi họ Thường, là luật sư của cô Charlotte, toàn quyền phụ trách vấn đề li hôn của bà Giang và ông Đường, phân chia tài sản, cùng với quyền giám hộ Đường Phỉ, có chuyện gì nói với tôi là được.

Giang Tuyết Trân quá nửa đời người là một người dân nhỏ bé sống ở thành phố bình thường, vừa nghe thấy cảnh tượng chỉ xuất hiện trong tivi, vô thức sinh ra cảm giác không biết làm sao. Bà ta nhận lấy danh thϊế͙p͙, chuyển cho Châu Nghị, Châu Nghị tự động tiến lên phía trước, bình tĩnh nói:

-Chào luật sư Thường.

-Người ủy thác của tôi yêu cầu, toàn bộ số tiền bà Giang bán căn nhà dưới tên mình, giao hết cho cô Charlotte nhằm mục đích nuôi nấng em trai Đường Phỉ tại thủ đô, không biết hai vị nghĩ thế nào về việc này?

Giang Tuyết Trân biến sắc, bờ môi run run, nói:

-Không phải hôm qua nói giao Đường Phỉ ra là được sao?

Có thể thấy bà ta đã quyết định không cần Đường Phỉ nữa.

Charlotte thở phào.

Luật sư Thường cười cười:

-Không phải, đó chỉ là một phần yêu cầu mà thôi, bà đã ngoại tình trong thời gian kết hôn, còn muốn để ông Đường tay trắng ra đi sao? Chuyện tốt thế này không thể nghiêng hết về phía bà, bà nói có đúng không?

Làm càn(Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ