Chapter 1: Gặp gỡ

336 12 0
                                    

Một buổi sáng tại Seoul

Hôm nay tiết trời mát dịu, bầu trời hiện lên một màu xanh trong vắt, tiếng chim đua nhau hót cùng tiếng xào xạc của những nhánh cây đung đưa theo làn gió mát buổi sớm mai.

Cả một quần thể thiên nhiên đang báo hiệu ngày mới bắt đầu, tôi không tự chủ được mà ngước mặt lên hóng gió trời, nhớ về những tháng ngày khi còn ở Hà Nội.

Có một gia đình bất hoà, bố mẹ tôi không ít lần cãi nhau vì vấn đề tiền bạc, bố tôi cũng vì tiền mà lâm vào rượu bia, anh trai tôi vì chán thấy cảnh gia đình như vậy mà chọn sống xa nhà để kiếm tiền. Gia cảnh như vậy khiến cả tuổi thơ của tôi cũng không được trọn vẹn như bao đứa trẻ khác, bởi vậy tôi có tham vọng rất lớn, luôn nhen giấc mơ đổi đời. Mặc cho gia đình ngăn cản, vì những ước mơ, hoài bão của bản thân mà tôi đã xa nhà và tự lập từ năm 17 tuổi. Tới Hàn Quốc, mọi thứ đều mới lạ từ trường học, bạn bè, thầy cô. Dù có bạn bè mới ở nơi đây nhưng sự cô đơn vẫn bao trùm lấy tôi nơi đất khách quê người.

"BBBRRRHH BRRHHH"

Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang tôi khỏi những dòng suy nghĩ kia

- Ấy chết !

Nhìn vào màn hình điện thoại điểm 6:02, tôi hoàn hồn rồi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về đằng trước.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, tôi thuần thục mặc vào chiếc áo có in logo "7-Eleven", bê hết đống bàn ghế mà sắp xếp ngay ngắn từ trong ra ngoài.

"Ồ ồ, sao con ong chăm chỉ hôm nay lại đi làm muộn thế ?"

Một anh chàng bước ra từ kho hàng nói với tôi cùng vẻ mặt cười nửa miệng của anh ta.

- Ya, rảnh rỗi quá thì ra giúp tôi sắp xếp đống này đi !!?

"Đùa.. đùa thôi mà.."

Lee Ha Yoon, là một trong những người bạn mới tại Hàn của tôi. Chúng tôi quen nhau tại một quán net và cùng nhau vào làm tại cửa hàng tiện lợi. Dù bé hơn 2 tuổi nhưng tôi sớm đã xem anh ta như người bạn đồng niên vì tính cách "trẩu tre" ấy.

- 12 rưỡi rồi, đi đây.

Để đối mặt với những khoản phí khi ở Seoul, tôi vừa phải đi làm vừa phải điều chỉnh lịch học trên trường. Sáng sớm đi làm, trưa chiều đi học, tối lại đi làm đến tận khuya mới về. Dù mệt mỏi nhưng tôi cũng dần thích nghi được với nhịp sống nơi đô thị. Đặc biệt khi ở đây tôi được tự do, được làm điều mình thích, được đi chơi đêm, không còn ai nhắc phải đi ngủ sớm hay cấm đoán việc đi làm của tôi nữa.

Thời gian trôi đi, lúc màn đêm buông xuống cũng là lúc ca làm đêm của tôi kết thúc.

- Cuối cùng cũng được tan làm.

Tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vươn vai không kiềm nổi sự vui sướng khi hoàn thành một ngày vất vả. Tôi thong dong đi bộ về nhà, trên tay cầm một cuốn Kimbap dài vừa đi vừa thưởng thức bữa ăn đêm. Đi được 5 phút, càng đi tôi lại càng cảm giác có người đang đi theo mình, đúng là lạnh sống lưng mà!!
Tôi lôi máy điện thoại ra rồi bật cam trước lên để kiểm tra đằng sau.

Secret LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ