Chapter 11: Viên kẹo

64 9 2
                                    

"Em làm gì trong đó thế ? Trông em có vẻ gấp gáp ghê."

- Em á..? À..à...em sực nhớ ra hình như hôm qua mình đánh rơi đồ trong kho nên mới mau lẹ đi tìm đó mà.

"Rơi đồ gì ? Quan trọng không ? Để anh giúp."

Thấy Ha Yoon đang có ý định đi vào trong kho tìm kiếm cái món đồ tôi tự tưởng tượng ra mà tôi luống cuống. Tôi nhanh tay đẩy anh ra.

- Kh..không cần đâu. Em tìm được rồi.

"Hmm. Vậy được."

Nhìn Ha Yoon rời đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi lấy tay lau đi mồ hôi trên trán. May mà não tôi nhảy số nhanh nên mới bịa ra được ngay cái lí do đấy. Tôi ngại phải đụng mặt cái người kia chết đi được nên mới trốn vào kho, nhưng có lẽ cô ấy lại không cảm thấy vậy. Sau "chuyện đó" cô ấy vẫn bình thường, lại còn tới đây, chỉ có tôi mới là người bất ổn thôi. Cái tính tò mò của tôi lại bộc phát, tôi thực sự muốn biết hai người ấy vừa nãy đã nói chuyện gì với nhau, mặc dù không nghe rõ nhưng dựa vào ngữ điệu của họ thì chuyện họ nói có vẻ nghiêm trọng.

"Haiz.."

Tôi để ý Ha Yoon vừa thở dài, vừa lấy tay gãi gãi đầu. Tay còn lại thì lau bàn trong vô thức, như kiểu đang nghĩ ngợi điều gì đó. Tôi khá bất ngờ vì chưa bao giờ thấy anh như thế này, trong lòng anh có vẻ nhiều tâm sự. Nhưng tôi không dò hỏi, vì tôi biết dù có cố cậy mồm ra anh cũng chẳng nói nửa lời. Tôi đang nghĩ nỗi ưu phiền này của anh có liên quan tới cuộc nói chuyện với cô ấy hồi nãy không.

Tôi cứ mường tượng ra cả chục cái tình huống. Ha Yoon bị cô ấy đòi nợ, Ha Yoon bị cô ấy ghét, Ha Yoon lỡ "hôn" đít con Mẹc của cô ấy và phải đền bù tiền..v..v.... Ha Yoon và cô ấy..

- Không...chắc không phải đâu nhỉ ?

Tôi sững người lại, mặt nghiêm trọng nhìn về phía Ha Yoon. Tôi vừa nghĩ tới tình huống xấu nhất.

- Đừng nói là hai người có gì đó với nhau..

Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới cái ánh mắt chán ghét của cô ấy dành cho tôi vào cái đêm định mệnh đấy, thẳng thừng từ chối tôi không chút do dự. Hay là vì tôi thân thiết với Ha Yoon nên cô ấy mới không muốn làm thân với tôi. Hai người đó giận nhau vì vấn đề riêng à. Khoan đã, những điều tôi nghĩ ở trên không phải quá là có lí sao. Có phải cô ấy ghét tôi không, hai người đấy có đúng là như vậy không. Tôi cứ suy đoán linh tinh rồi tự làm bản thân suy sụp, mất vài ngày tinh thần mới khấm khá lên được mà lại thành ra vậy nữa rồi.

- AWKBDKSIDWOEHEJSH%#@:+

Vài ngày sau..

Cũng mấy ngày rồi cô ấy không qua đây nhỉ. Vậy cũng tốt, giờ mà đụng mặt thêm lần nữa là lại khó xử chết mất. Tôi nằm rạp người xuống bàn rồi than thở suốt.

- Aiii daaa..

"Tính tiền."

Tôi ngẩng mắt lên, có một bạn nữ đưa cho tôi một bao thuốc lá.

- Cho em xem chứng minh thư của mình ạ.

"Cứ thanh toán cho tôi đi."

- Dạ không được ạ, bên em cần giấy tờ để xác nhận mình đã đủ tuổi sử dụng sản phẩm.

Secret LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ