Chapter 8: Chiếc nhẫn

58 8 0
                                    

"Chuyện đó.. cô ấy hỏi mua một số đồ thôi."

- Chỉ có vậy thôi á ?

Nghe cái cách Ha Yoon nói, tôi nửa tin nửa ngờ, tôi không nghĩ là mọi chuyện đơn giản như vậy bởi cái biểu cảm của anh lúc nói chuyện với cô ấy trông căng thẳng dữ lắm. Dù tò mò lắm nhưng tôi cũng không tra hỏi thêm.

- Ô kìa.

Tôi thấy chỗ bàn mà cô ấy ngồi vừa nãy có một thứ gì đó ở bên trên mặt bàn. Nhìn từ xa tôi không rõ được thứ đó là gì, tôi nheo mắt lại rồi cố nhìn.

- Hmm..m..một chiếc nhẫn ?

Tôi chạy vội qua chỗ đó để xác nhận xem thứ tôi nhìn có đúng là nhẫn không. Đúng là một chiếc nhẫn rồi, có vẻ như lúc nãy cô ấy bỏ nhẫn ra cho tiện để uống cà phê, chưa kịp uống mà cô ấy đã vội vã đi rồi, để quên cả đồ luôn. Tôi để chiếc nhẫn lên tay mình.

- Ủ uôi.

Thứ mà tôi đang cầm có khắc chữ "Prada" ở trên đó, tôi mở tròn mắt nhìn vẻ ngoài của chiếc nhẫn, nó đơn giản là lộng lẫy và sáng bóng nên tôi dám chắc nó là hàng thật. Vì tò mò nên tôi vội mở máy điện thoại lên tìm xem giá của món hàng này.

- 1....1...1 triệu 110 nghìn won ??? ( xấp xỉ 19 triệu Việt Nam đồng )

Tôi chắc chắn đồ trang sức hàng hiệu như này sẽ rất đắt nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ khi biết về giá của nó. Nếu hôm nay tôi không kịp thời phát hiện ra chiếc nhẫn này thì có lẽ nó sẽ rơi vào tay kẻ xấu rồi. Cô ấy mà biết chiếc nhẫn này bị mất có lẽ sẽ lo lắng lắm đây. Tôi mở Kakaotalk lên rồi nhắn tin cho cô ấy.

- Lúc nãy cô để quên nhẫn ở cửa hàng. Tôi đang giữ nó hộ cô rồi nhé. *Sticker cún dễ thương*

Tôi đi vào kho hàng lấy 1 ít miếng chống xóc rồi bọc quanh chiếc nhẫn, chưa yên tâm nên tôi có đút thêm bông vào và cuối cùng là tôi để nó vào một chiếc túi kẹp zip nhỏ. Tôi để cái đó vào túi xách của mình rồi đeo túi lên để đảm bảo sẽ không có kẻ gian nào móc trộm được túi của tôi khi tôi không ở gần. Tôi quyết sẽ bảo vệ chiếc nhẫn của cô ấy đến cùng, như cái cách cô ấy từng bảo vệ tôi vậy.

Màn đêm lại tới, tôi lại thu dọn đồ đạc để đi về nhà càng nhanh càng tốt. Rõ ràng là đang ở Seoul mà sao mới nửa đêm mà đường hoang vắng thế nhỉ. Đi trên đường, tôi cứ nơm nớp lo sợ sẽ có tên nào đấy nhảy ra doạ tôi một phen, tôi sợ tới nỗi cứ một lúc là lại giật mình quay lại nhìn đằng sau. Một lúc sau, tôi thực sự có cảm giác ai đó đang theo dõi và đi theo tôi, mặc dù không nghe được tiếng chân nào, nhưng linh cảm của tôi chưa bao giờ là sai. Tôi nắm chắc chiếc bình xịt hơi cay ở trong túi, chợt nghe thấy tiếng cành cây bị ai đó dẫm vào làm tôi phát hoảng lên, tôi chẳng quan tâm gì nữa mà cắm đầu cắm cổ chạy về nhà.

May thay tôi về nhà bình an vô sự, mồ hôi chảy ướt cả lưng tôi. Sao mà cuộc sống về đêm của tôi lại giống như một vận động viên tham gia cuộc thi chạy cự ly ngắn thế này. Tất cả là tại thằng ôn đó, nó đã reo rắc cái tâm lý sợ sệt cho tôi rồi.

Đêm hôm sau

- 11 giờ.. 17 phút rồi..

Tôi nhìn vào giờ trên điện thoại, miệng vẫn đang nhai đồ ăn. Dù đã khuya muộn nhưng tới bây giờ tôi mới được ăn tối. Vì lượng khách hàng quá đông, mà tôi chỉ làm có một mình nên căn bản không có thời gian ăn tối. Tôi đã bắt Ha Yoon nghỉ ca tối, tôi doạ là chị quản lý hay đến vào ca này để kiểm tra tình hình. Sở dĩ tôi làm vậy là vì anh đang bị thương, đường ban đêm thì tối mù mịt anh ta đi không cẩn thận thì sẽ rất nguy hiểm.

Tôi hoàn thành bữa tối của mình, dù gì lát nữa về nhà cũng phải chạy tiếp nên để nạp năng lượng tôi đã uống thêm một chai nước tăng lực, rồi khởi động, làm nóng người.

- 12 giờ tròn, tan làm thôi nào.

Tôi ra ngoài, chuẩn bị chạy đường ngắn, buộc lại dây giày vì thấy chúng bị tuột.

*BÍPPPPP*

- ÁAAAAAA!!!

Tôi đang buộc dở dây giày thì bị tiếng còi xe ô tô làm cho giật mình tới mức hét lên thảm thiết. Giữa đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy mình tiếng hét lên tận quãng 8 của tôi. Cửa sổ ô tô dần dần được trượt xuống.

- Xin.. xin chào ạ..

"Nhìn cô có vẻ hoảng sợ, lên xe đi, để tôi chở cô về."

Tôi hoảng sợ là vì cô đó, sao lần nào cô đi xe ô tô tới là tôi lại bị tiếng còi của cô doạ sợ phát khiếp vậy. Tôi thầm nghĩ.

- Cô ấy chỉ cần gọi mình thôi mà có cần thiết phải bấm còi vậy không..

Vì mấy đêm vừa qua tôi cứ về nhà với tâm lý lo sợ nên tôi quyết định lên xe của cô ấy luôn mà không cần suy nghĩ.

- Lại phiền cô một lần nữa nhé.

Lên xe xong tôi lại được phen bị doạ hết hồn, cô ấy lại nhìn thẳng vào tôi. Tôi bề ngoài thì giả vờ bình tĩnh nhưng trong tâm bối rối không thôi, đầu óc tôi như trống rỗng, chẳng nghỉ được gì hết. Tôi chợt nảy số, nhanh chóng lấy dây đeo an toàn mà cài lại, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, nhục lần một tuyệt đối không có lần hai. Cô ấy thấy vậy mới quay lại cầm vô lăng rồi khởi động xe. Ầyy cái người này, làm gì cũng thần thần bí bí.
Đi được một đoạn thì tôi nhớ ra, tôi lấy tay lục loạn túi của mình lên.

- Tôi xin lỗi.. nhưng tôi để quên nhẫn của cô ở nhà mất rồi..

Tôi đến chịu thua bản thân mình luôn, đêm qua tôi đã lấy một chiếc túi kẹp zip nhỏ từ trong túi ra để lên bàn. Bây giờ nhìn lại thì, tôi bỏ nhầm túi ra rồi, túi có chứa chiếc nhẫn thì không thấy đâu, chỉ thấy mỗi túi kẹo nhỏ.

- Hay là.. cô cùng tôi lên nhà tôi để..

Tôi chỉ muốn vỗ thật mạnh vào cái mồm mình mấy cái vì buột miệng nói ra cái câu này. Cô ấy chắc thấy tôi kì cục lắm.

"Được."

Tôi quay qua nhìn cô ấy với vẻ mặt kinh ngạc, tôi không nghĩ là cô ấy sẽ đồng ý nhanh chóng tới vậy. Tôi lại ngại ngùng, hai tay cứ bám chặt vào quần, tôi sợ rằng mình sẽ lại ngượng đỏ mặt lần nữa. Tôi nghĩ xem hôm qua mình đã dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp căn phòng chưa.

Tới nơi tôi cùng cô ấy xuống xe rồi đi thẳng lên nhà tôi ở tầng 4.

"Cô vào đi, tôi sẽ đứng ngoài đợi."

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa vào nhà, tôi đi vào tìm chiếc túi nhỏ ấy trên mặt bàn.

- Đây rồi !

Lúc chuẩn bị ra ngoài đưa đồ cho cô ấy tôi không quên ngựa ngựa chải lại đầu tóc rồi mới rời đi. Tôi cầm lấy tay nắm cửa chuẩn bị mở thì đột nhiên tôi nghe thấy giọng của cô ấy phát ra ở bên ngoài, hình như là đang nghe điện thoại. Tôi cũng nán lại một lúc chờ cho cô ấy gọi điện xong.

"Cử thêm một người nữa tới khu vực A này cho tôi."

END CHAPTER 8











Secret LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ