Chapter 17: Hàng xóm

53 7 0
                                    

DING DONG

- Tới ngay ạ.

Tôi như được hoàn hồn sau khi nghe thấy tiếng chuông. Tôi buông đũa xuống, tạm dừng phim đang xem, lau miệng rồi đi ra trước cửa. Mở cửa ra, tôi thấy một bạn nữ đang đứng đó.

"..Em chào chị. Em mới chuyển tới đây.. em sống ở nhà bên cạnh, có một ít bánh muốn tặng chị ạ."

- A.. cảm ơn em. Đợi chị một tí.

Nhìn cô bé có vẻ hơi ngại ngùng, tôi chạy vào nhà kéo ngăn tủ ra, lấy một gói kẹo nho nhỏ. Tôi để gói kẹo vào tay em ấy, nhận lấy bánh gạo mà em cho.

"Em cảm ơn ạ."

- Hmm.. Ga Eun phải không ?

"Vâng."

- Chiều nay chị về nhà có nghe bác dưới tầng kể. Em chuyển tới đây từ lúc nào thế ?

"Dạ sáng nay."

- Chào mừng em, ngày đầu tới đây có thể sẽ hơi mệt và vất vả. Hãy cho chị biết nếu em cần giúp đỡ nhé.

"Dạ vâng. Hôm nay cũng có nhiều cô chú giúp em chuyển đồ lên, mọi người đều rất tốt bụng và thân thiện nên em vui lắm ạ."

- Vậy là tốt rồi. Về nhà nghỉ ngơi tốt nhé, chúc em ngủ ngon.

"Dạ, chị cũng ngủ ngon."

Tôi cười và chào tạm biệt em, đi vào nhà và cất bánh gạo vào trong tủ lạnh. Tôi trở về bàn ăn và tiếp tục bữa tối của mình, tâm trạng dường như cũng vui vẻ hơn. Dù mới gặp nhau nhưng tôi đã cảm thấy khá thích cô em hàng xóm mới này, xinh xắn mà lại lễ phép, luôn miệng dạ dạ vâng vâng thật khiến người ta muốn làm thân. Tôi nhớ lại lúc về nhà chiều nay phòng bên cạnh cứ lục đục mãi, chắc hẳn em đã phải vất vả lắm. Nhìn em học sinh năm nhất này làm tôi nhớ tới bản thân của năm ngoái, khi mới chuyển vào đây mọi công việc cũng cực kì khó khăn và mệt nhọc, nhà tận trên tầng 4 nên việc di chuyển đồ đạc lên cũng là một thử thách lớn với tôi. Tôi ngậm đũa trong miệng trầm ngâm suy nghĩ, tôi muốn làm một bữa thịnh soạn để mời em dùng, coi như tiệc làm quen hàng xóm mới luôn.

- Quyết vậy đi !

11:56AM

- Em về đây.

"Này, đợi một chút."

Vừa định bước chân đi ra ngoài thì Ha Yoon gọi tôi lại, tôi đi về phía anh. Thấy anh đang cắm cúi làm gì đó chỗ bàn pha chế. Anh xoay nắp chai lại rồi đưa cho tôi chai nước ấy. Tôi cầm chai nước màu vàng mặt đầy khó hiểu nhìn Ha Yoon, anh lấy tay gãi gãi đầu.

"Anh thấy em hay bị đau bụng.. nên là anh pha cho em ít nghệ với mật ong, cầm về uống dần nhé."

- Woah.. tận tâm thật đấy. Em cảm ơn nhiều nhé hê hê hê.

Vì ngạc nhiên, tôi vừa nói vừa cười, tay thì đấm nhẹ vào người anh một cách đầy ngại ngùng. Thế này mà không gọi là anh trai mưa thì là gì nữa. Chào tạm biệt xong tôi đi ra ngoài, tức tốc phi như bay đến chợ, mua thịt, mua rau để chuẩn bị cho bữa tối. Tôi xách túi to túi nhỏ về nhà, sở dĩ mua nhiều như vậy là vì tôi lười đi chợ nhiều lần nên mua một lần cả đống đồ để tích trữ ở nhà luôn. Hậu quả là xách cả nấy túi lên cầu thang làm tôi đau hết cả lưng, trán thì đẫm mồ hôi. Lên tới tầng nhà mình, tôi thấy Ga Eun đang ngồi bên ngoài cửa nhà sắp xếp lại đồ đạc trong thùng. Tôi tiến tới cửa nhà mình, thả đống túi cái phịch xuống đất, có lẽ do tiếng động khá lớn nên Ga Eun đã phát hiện ra tôi đã về nhà. Tôi tựa một tay vào cửa nhà, thở dốc, tay còn lại thì mò mò trong ba lô cái chìa khoá cửa.

Secret LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ