Chapter 15: Đi dạo

43 7 0
                                    

"Chuyện gì vậy ?"

Sun Hee chạy vội qua đỡ tôi đứng dậy rồi ngồi xuống để xem tình hình cô ấy.

"Bạn có ổn không ? Thấy trong người thế nào ?"

Tôi thấp thỏm không yên, đứng ngó nghiêng xem cô ấy có ổn không. Chỉ thấy người cô ấy đang run lên từng cơn, Sun Hee cũng lặp lại động tác y như vừa nãy tôi làm, xoa xoa lưng cô ấy rồi áp tay lên cổ lên trán cô ấy.

"Cậu.. cậu đi gọi xe cấp cứu đi, mau lên."

- Được.. tớ đi ngay đây.

Tôi chạy nhanh ra chỗ để balo, vội vã lục lọi cặp sách để tìm điện thoại của mình. Thấy điện thoại tôi ngay lập tức gọi xe cấp cứu rồi chạy lại chỗ Sun Hee.

- Sun Hee à..bạn ấy sao rồi ?

"N..ngất.. Ngất rồi."

7 phút sau

Tôi lo lắng quá nên cứ đi đi lại lại trước cửa, nhìn trái nhìn phải để xem xe cấp cứu đã tới chưa.

- Sao mà lâu quá vậy.. chậc

"Chắc xe đang tới rồi.. Em đừng sốt ruột quá."

Ha Yoon biết chuyện cũng rất lo lắng nhưng anh cố giữ bình tĩnh và không ngừng trấn an tôi.

"Xe tới rồi, tới rồi."

Ha Yoon và tôi phối hợp cùng đội ngũ y tế để đưa bạn nữ lên xe. Sun Hee vì lo cho cô ấy nên cũng lên xe cùng. Cho tới lúc xe cấp cứu rời đi, hai tay tôi vẫn đan vào nhau, lo lắng mà nhìn theo.

"Chắc em phải sợ lắm. Lần đầu gặp
chuyện này."

- Em không sao.. mong cô ấy ổn.

...

"Em.. em làm sao thế ?"

- Bụng em.. đau..q..

Cơn đau dữ dội bỗng ập đến làm tôi xây xẩm mặt mày, tôi ngã khụy xuống đất. Tay ôm lấy bụng, người bắt đầu đổ mồ hôi, thở dốc. Cảm giác như bị ai đó đấm một cú chí mạng vào bụng vậy.

- Hình như.. bệnh dạ dày lại tái phát..thuốc ở balo em..

Ha Yoon chạy vội vào trong, chẳng mấy chốc mà lao ra cùng một bọc thuốc và chai nước. Tôi nhăn mặt nén cơn đau, lấy thuốc bỏ nhanh vào miệng rồi uống nước. Tác dụng của thuốc nhanh chóng làm dịu đi cơn đau. Tôi gắng đứng dậy, anh dìu tôi vào trong ngồi.

"Em thấy đỡ hơn chưa ?"

- Em đỡ rồi.. Xin lỗi anh nhé, doạ anh một phen rồi..

"Sáng nay nhiều chuyện xảy ra quá.. À, cặp sách của em.."

Bấy giờ tôi mới để ý cả đống đồ bừa phứa trên sàn là đồ của mình.

"Anh lo quá nên lúc tìm thuốc cho em.. tay chân anh.."

- Không sao mà. Cảm ơn anh vì đã tiếp tế thuốc hehe.

Tôi ngồi xổm xuống để nhặt hết đống giấy tờ, sách vở, bút viết đang vương vãi trên sàn.

- Hử.. ? Phong bì ?

Giờ tôi mới nhớ ra chiếc phong bì hôm qua chị Minjeong đưa cho, là tiền bồi thường cho nạn nhân thì phải. Chuẩn bị phải nộp đủ thứ tiền nên khoản này sẽ giúp ích tôi rất nhiều đây.

- Nhiều.. nhiều quá vậy..?!?

Mắt tôi mở to ngạc nhiên sau khi đếm số tiền trong chiếc phong bì này.

- Không thể tin được.. tháng này mình không cần phải ăn mì gói sống qua ngày nữa rồi..

Cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi tháng này không còn phải chịu áp lực về tiền bạc nữa. Tôi cẩn thận cất phong bì và đồ dùng học tập vào cặp sách.

13:42PM - Tại trường học

"Kể cho cậu nghe, trưa nay tớ đi ăn một quán đồ Trung siêu ngon. Cậu ăn gì chưa đấy ?"

- Tớ ăn rồi. Mà bạn nữ..

"À, bạn ấy tỉnh rồi. Đang được truyền nước trong bệnh viện. Bác sĩ bảo sức khỏe bạn ấy đang chuyển biến tốt nên cậu cũng đừng lo quá nha."

- Vậy tốt quá rồi..may mà có cậu.

Nghe đến đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại sáng nay trong lúc tôi luống cuống, Sun Hee vẫn giữ được bình tĩnh và bảo tôi gọi xe cấp cứu, khi xe đến Sun Hee cũng cùng lên để theo dõi tình trạng của bạn nữ kia. Tôi lại thấy bản thân thật là ngốc, không làm được gì.

17:20PM

Tan học tôi liền đi bộ tới chỗ tiệm thuốc gần trường để mua ít thuốc chuyên trị bệnh dạ dày. Có lẽ do ăn uống không đúng giờ giấc thậm chí là bỏ bữa nên cái dạ dày tôi biểu tình rồi. Cơn đau sáng nay đủ cho tôi biết bệnh này không thể xem nhẹ, nó mà chuyển sang viêm hay ung thư thì có mà toi đời mất. Cầm túi thuốc trên tay mà tôi thở dài, chỉ vì nhịn ăn để tiết kiệm tiền mà bây giờ bệnh vào người lại tốn nhiều tiền hơn.

- Thuốc này 2 viên 1 ngày.. 1 viên buổi sáng 1 viên buổi tối.. còn thuốc này uống trước khi đi ngủ..

Chẳng muốn xem nữa, tôi kéo cặp sách ra đằng trước, mở cặp rồi dúi túi thuốc vào. Hôm nay trời cũng thật đẹp và mát mẻ, tôi hít một hơi thật sâu, trút bỏ sự mệt mỏi rồi chậm rãi đi bộ về nhà. Tôi cứ ru rú ở nhà mãi nên đầu óc cũng bị bí bách theo, được đi dạo thế này thật là thích.

"Trả đồ chơi lại cho emmm. Mẹ ơi, anh lấy đồ chơi của conn."

"Lêu lêu lêu có giỏi thì chạy ra chỗ anh lấy lại đi."

Chợt nghe thấy tiếng trẻ con, tôi nhìn qua thấy một nhà bốn người đang vui vẻ chơi đùa. Làm tôi nhớ tới những ngày tháng còn ở Việt Nam, cũng đi dạo phố như vậy với gia đình. Nhưng tiếc là qua bên này, không còn ai đi cùng nữa. Tôi thầm nghĩ mọi người đều bận công việc riêng của họ nên tôi cũng chẳng rủ ai. Quay sang ngắm cảnh vật và con người xung quanh, không khí tại đây khá náo nhiệt nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy bình yên vô cùng.

- Đó là..

Tôi thấy hình bóng khá quen thuộc. Một người con gái thân hình mảnh mai, đội mũ lưỡi trai đen, tóc ngắn được buộc còn một nhúm phía sau gáy, đeo khẩu trang, chung quy lại là kín mít luôn. Cô ấy đang nói chuyện gì đó với một người đàn ông, tay cổ liên tục xua xua và né tránh, trông như đang bị làm phiền vậy. Tôi tiến lại gần.

- Chị..

"Chỉ một tấm thôi, hãy để em chụp đi ạ."

"Thật sự xin lỗi cậu nhé, không được đâu."

- Nếu anh còn tiếp tục làm phiền tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

Tôi đứng chen vào giữa, lấy tay che đi ống kính máy ảnh, nhăn mặt, giọng gằn lên mà cảnh báo người kia. Dạo đây hay có mấy vụ chèo kéo khách chụp ảnh để lấy tiền lắm, người đàn ông kia thấy tôi quyết liệt vậy cũng chỉ biết bỏ đi. Tôi quay người lại xem chị có ổn không.

"Sao em lại ở đây ?"

END CHAPTER 15























Secret LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ