Anh trai đồ trắng và cụ ông đều nghe thấy những lời đe dọa của Trần Vũ Tư, nhưng họ nghe giống như không nghe thấy.
Hàng ngàn hồn ma sau khi chết muốn bò lên nhân gian, được mấy ai thành công? Không phải đều thành thành thật thật ngồi chồm hổm đợi đăng kí ở bên ngoài sao, sớm đi vào, tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân mới là phải đạo.
Làm người đã khó, làm ma cũng không dễ dàng.
Trần Vũ Tư đi tới, cô gái nhỏ đau khổ kia vẫn còn ngồi chồm hổm ở cửa, chắc là cô ấy còn phải chờ rất lâu.
Trần Vũ Tư ngồi xuống cạnh cô gái, "Cô biết lối về nhân gian ở đâu không?"
Cô gái chớp chớp mắt, "Biết chứ."
Nói rồi, cô gái chỉ vào ánh sáng ở đằng xa, Trần Vũ Tư luôn cho rằng đó là mặt trời, vì nhìn rất giống mặt trời, bây giờ nghĩ lại, nơi đây là cõi âm, âm tào địa phủ, ở đâu ra mặt trời chứ.
Trần Vũ Tư đứng dậy trong vẻ bừng tỉnh, không mất nhiều thời gian để khuôn mặt nàng lại tràn đầy sự tức giận, "Tôi sẽ đi qua liền!"
Cô gái nhỏ nhìn Trần Vũ Tư đi mất, có một ông lão ngồi bên cạnh, thấy thế ông nghi ngờ hỏi: "Cô ấy muốn đi đâu vậy?"
Cô gái nhỏ cũng không biết, cô đoán: "Có thể là muốn tìm lối ra? Ông ơi, không phải ông nói lối ra giống như mặt trời sao, nhìn gần, nhưng thật ra đi thế nào cũng không chạm vào nó được."
Cõi âm và nhân gian được kết nối bằng một con đường, chỉ có nhân viên công vụ cõi âm mới có thể ra vào con đường này, người bình thường qua đời sẽ xuất hiện trực tiếp trong cõi âm, sẽ không đi qua con đường này, không có kinh nghiệm, còn tưởng rằng bất kỳ ai cũng có thể vào con đường này. Nàng đi tới như điều hiển nhiên, không bao lâu, nàng thực sự tiến vào trong.
Ngay lúc nàng bước vào, cõi âm không hề yên tĩnh.
"Hú hú hú hú ——"
Cô gái: "..."
Hóa ra tiếng báo động của cõi âm và nhân gian giống nhau.
Trần Vũ Tư đi không bao lâu đã trở lại nhân gian. Lúc này nhân gian vẫn là đêm tối, Trần Vũ Tư nheo mắt phân biệt xung quanh, phát hiện đây là nơi nàng gặp nạn, cũng là cửa công ty.
Các nạn nhân đã được dời đi, máu được rửa sạch, chưa đến nửa tháng nó đã trở lại như bình thường, cơ bản không nhìn ra, từng có năm cô gái đáng yêu đầy sức sống đã mất đi sinh mạng ở nơi đây.
Trần Vũ Tư có một khoảnh khắc hoảng hốt, rất nhanh, nàng đã phản ứng, sau đó nổi giận đùng đùng đến nhà Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện sống gần công ty, nàng đã đến nhà Tả Tịnh Viện rất nhiều lần, lần này cũng không ngoại lệ, nàng quen thuộc đi đến cửa, vừa định ấn vân tay thì nhớ lại mình đã chết, không cần phải ấn vân tay nữa, hoàn toàn có thể xuyên qua tường.
Trần Vũ Tư thử, phát hiện mình thực sự có thể xuyên vào.
Ồ...
Vui quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ai Động Hũ Tro Cốt Của Ta
FanfictionTrọng sinh, ngọt văn, hiện đại, 1×1, HE.