Chương 16

210 22 5
                                    

Không ai biết tại sao Tả Tịnh Viện cố chấp muốn mua mảnh đất kia như vậy.

Vốn cho rằng thân phận mình đã thay đổi, có thể khuyên được Tả Tịnh Viện, để Tả Tịnh Viện từ bỏ ý định này. Sự thật chứng minh, thư kí Trần vẫn còn quá ngây thơ.

Mặc kệ thế nào, Tả Tịnh Viện cũng không dự định thay đổi suy nghĩ của mình. Trần Vũ Tư bị cô làm giận đến không chịu được, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.

Quên đi, không phải chỉ là một mảnh đất sao, chỉ cần Tả Tịnh Viện vui, dù cho Tả Tịnh Viện muốn đến châu Phi mua đất, cũng không sao.

Việc mua đất tạm thời kết thúc, không phải Trần Vũ Tư thực sự hào phóng như trong lòng cô nghĩ, mà là nàng đã không còn tâm trạng để quan tâm một mảnh đất nho nhỏ.

Bởi vì, ngày gặp tai nạn... Sắp đến.

Suy nghĩ của Trần Vũ Tư vẫn rất kiên định, lời anh trai đồ trắng nói lúc trước nàng không quên một chữ nào. Nếu như can thiệp sinh tử của người khác, thì kẻ không may chính là nàng, mà nàng đã không thể tiếp tục gặp chuyện, nàng nhất định phải sống tốt, như vậy Tả Tịnh Viện mới có thể tiếp tục sống.

Nhưng, thời gian càng gần, tinh thần Trần Vũ Tư ngày càng căng thẳng.

Trạng thái tinh thần đã được cải thiện bỗng trở về trạng thái ban đầu. Ban ngày trông nàng vẫn bình thường, buổi tối thì không được. Tả Tịnh Viện ngủ với nàng mỗi ngày, hầu như mỗi đêm đều bị nàng đánh thức một hai lần. Mà mỗi một lần, lúc cô tỉnh lại, Trần Vũ Tư sẽ ôm chăn khóc, hoặc cả người quấn lấy cô, nói những điều mà cô không thể hiểu.

Tả Tịnh Viện rất muốn biết rốt cuộc Trần Vũ Tư đang sợ điều gì, nhưng mỗi lần chỉ cần cô hỏi vấn đề này, Trần Vũ Tư sẽ biến thành một người câm như hến, mặc cô hỏi thế nào, vẫn không mở miệng.

Bạn gái ỷ lại mình là chuyện tốt, nhưng Tả Tịnh Viện mong là một Trần Vũ Tư khỏe mạnh ỷ lại mình, thay vì là một người với tinh thần căng thẳng như bây giờ.

Trần Vũ Tư cũng không muốn để Tả Tịnh Viện tiếp tục lo lắng cho mình. Vì vậy, nàng chỉ có thể trả lời ba phải: "Không sao, mình thực sự không sao, đợi vài ngày nữa, mình sẽ ổn thôi."

Tả Tịnh Viện không tin lời nàng, bản thân Trần Vũ Tư không phải là bác sĩ, làm sao có thể biết khi nào mình sẽ bình phục, hơn nữa, đợi vài ngày nữa, vài ngày sau là ngày gì quan trọng à?

Tả Tịnh Viện không hiểu, Trần Vũ Tư cũng không thể nói cho cô biết, nàng chỉ vùi trong lòng Tả Tịnh Viện, chậm rì rì nói: "Dù sao thì trước thứ sáu, mình sẽ không đi làm."

Hôm nay mới thứ ba, xin nghỉ một lần ba ngày, đây chính là điều chưa từng xảy ra trước đây.

Tả Tịnh Viện cúi đầu, nhìn nàng với một chút lo lắng, "Thực sự không cần phải đến bác sĩ sao, nếu không, mình cũng không đến công ty, ở nhà với cậu, được không?"

Nghe vậy, Trần Vũ Tư lắc đầu, nàng muốn nói Tả Tịnh Viện khác nàng, tổng giám đốc đột nhiên nghỉ quá lâu, công ty sẽ rối loạn. Nhưng nghĩ đến một số chuyện, động tác lắc đầu của Trần Vũ Tư dừng lại, ngay sau đó, nàng liên tục gật đầu, "Được đó! Từ giờ trở đi, cậu đừng đến công ty, không chỉ công ty, đừng đi đâu cả, ở nhà với mình đi."

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ai Động Hũ Tro Cốt Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ