Chương 8

205 22 3
                                    

Phân tích dĩ nhiên là không phân tích ra được. Lòng của thư kí Trần như kim dưới đáy biển, dù triệu tập toàn bộ nhân viên trong công ty, họ cũng không phân tích ra rốt cuộc Trần Vũ Tư đang nghĩ gì.

Buổi tối, Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện cùng nhau về nhà. Trần Vũ Tư ngựa không ngừng vó vào nhà bếp. Hôm qua nàng đã mua thức ăn muốn ăn trong ba ngày tới, món ăn trong các bữa cũng khác nhau, làm hai chay một mặn một canh nóng, cộng với trái cây sau bữa ăn, đơn giản lại dinh dưỡng.

Thực đơn của hôm nay là giá hẹ xào, thịt băm xào lá tỏi vàng, thịt viên chiên bơ, còn có một bát canh sườn hầm bí đao.

Khi nhào thịt muối và thịt xay, nàng còn phải bận bịu cắt rau, bằm địa liền*. Tốc độ của Trần Vũ Tư rất nhanh, chưa đầy ba phút đã chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, ngay sau đó, nàng bật bếp lửa, bắt đầu xào rau.

*Địa liền: Một cây thuộc họ gừng.

Vừa đổ rau quả còn dính nước vào trong chảo nóng, tiếng xèo xèo lập tức vang lên. Tả Tịnh Viện lén lút đi đến phía sau nàng, lấy mấy tép tỏi nàng đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận giúp nàng bóc vỏ tỏi.

Trần Vũ Tư nhìn cô một cái, không nói gì, tiếp tục đảo những thứ trong tay.

Trần Vũ Tư nấu ăn không thể so với đầu bếp, nhưng nấu rất ngon, đã đạt đến cảnh giới nấu ăn cao nhất ở gia đình.

Món chay của họ nhanh chóng ra lò, mở ngăn kéo, tìm được cái bao tay duy nhất, Trần Vũ Tư mang bao tay, bắt đầu nặn thịt viên.

Tả Tịnh Viện thấy, đôi mắt sáng lên, "Cái này để mình."

Thấy vẻ mặt mong đợi của Tả Tịnh Viện, biết Tả Tịnh Viện nghĩ dùng tay nặn thịt viên chơi rất vui. Trần Vũ Tư nhíu nhíu mày, nàng đưa bao tay, quay qua một bên, đổ nước vào nồi đất chuẩn bị hầm sườn.

Một bữa ăn từ lúc chuẩn bị đến lúc bưng lên bàn, tổng cộng mất một tiếng, Tả Tịnh Viện là trợ thủ, sau đó bày lên dĩa, lấy đũa, những việc này đều do Tả Tịnh Viện làm, đến khi ăn xong, Tả Tịnh Viện còn phải có trách nhiệm dọn tất cả chén dĩa vào máy rửa chén.

Bưng cả ba món ăn và một món canh đang tỏa mùi thơm lên bàn, Tả Tịnh Viện vừa tung tăng vừa vui vẻ ngồi xuống. Cô cầm đũa nếm một miếng, Trần Vũ Tư vỗ một cái bốp lên tay cô, "Rửa tay chưa?"

Tả Tịnh Viện cười ha ha, lập tức đứng dậy, "Quên quên, mình đi rửa liền."

Hơn sáu giờ tối, bầu trời bên ngoài vẫn còn sáng, cửa sổ mở ra, cơn gió ấm áp đi qua hành lang, thổi lên làn da của hai người, hai người không hẹn mà cùng cười rộ lên, dường như đang tận hưởng cuộc sống bình lặng như vậy.

Lúc ăn cơm cả hai đều không nói gì, chỉ vùi đầu ăn, đến khi gần ăn xong, Tả Tịnh Viện nhấp một miếng canh, sau đó mờ ám nâng mí mắt lên, nhìn về phía Trần Vũ Tư.

Trần Vũ Tư cũng không ngước mắt lên, thong thả nói: "Cậu đã nhìn mình như vậy một ngày, nói đi, muốn làm gì?"

Bị bắt quả tang, Tả Tịnh Viện cũng không thấy xấu hổ, cô đặt chén canh xuống, tò mò nhìn nàng, "Có phải gần đây cậu có chuyện gì vui không?"

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ai Động Hũ Tro Cốt Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ