Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh Trần Vũ Tư tiếp tục xem tivi một lúc. Nhưng vì câu mà Trần Vũ Tư đã nói, bây giờ Tả Tịnh Viện cũng không xem được, người em gái trong sáng đáng yêu trong lòng cô ngay lập tức biến thành một nhân vật phản diện lớn với hai cái sừng ác ma trên đầu. Đây vốn là một bộ phim huyền bí, bây giờ đã biết người xấu nhất là ai, dĩ nhiên là cô không xem được nữa.
Tắt tivi đi, Tả Tịnh Viện bắt đầu nghĩ, nên lấy một cái chăn đến cho Trần Vũ Tư, hay là chuyển nàng lên giường, chỉ suy nghĩ ba giây, Tả Tịnh Viện đã đưa ra quyết định, vẫn nên lấy chăn, tuy Trần Vũ Tư rất gầy, nhưng cô cũng không bế nổi nàng.
Tả Tịnh Viện rời đi, qua năm phút cô mới ra khỏi phòng ngủ của mình, cầm một cái chăn, tuy rằng chăn bông rất nhẹ, nhưng rất xõa tung. Khi Tả Tịnh Viện mang chăn đến, tầm nhìn bị che bởi tấm chăn, cơ bản không thấy được hoàn cảnh trước mắt, đến khi cô đi đến cạnh Trần Vũ Tư, mới phát hiện nàng đã dậy, đang ngồi uống nước.
Tả Tịnh Viện không nói gì, đầu tiên cô cẩn thận nhìn vẻ mặt của Trần Vũ Tư, sau đó thử hỏi: "Trần Vũ Tư, cậu cảm thấy thế nào?"
Trần Vũ Tư ung dung ngước mắt nhìn, "Hỏi mình câu này là có ý gì, chẳng lẽ cậu nghĩ mình phải thế nào?"
Tả Tịnh Viện: "..." Rất tốt, vẫn là thư kí Trần tỉnh táo ấy.
Tả Tịnh Viện ném chăn lên người nàng, "Dậy rồi thì về phòng ngủ, nhớ chỉnh nhiệt độ trước khi ngủ, bây giờ trời đêm vẫn rất lạnh."
Nhiệt độ trong nhà Tả Tịnh Viện được kiểm soát theo từng khu vực, nhiệt độ từng phòng đều khác nhau. Nói những điều này xong, Tả Tịnh Viện quay đầu bước đi, "Thôi, mình đi chỉnh cho cậu, đôi tay đôi chân vụng về này của cậu, không chừng có thể tự làm bản thân nóng rồi dậy luôn."
Trần Vũ Tư gọi cô lại, "Quay lại đây."
Bước chân Tả Tịnh Viện ngừng lại, cô quay qua hỏi, "Làm gì?"
Trần Vũ Tư đặt ly nước xuống, không có biểu cảm gì vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Ngồi ở đây, hai mình nói chuyện."
Tả Tịnh Viện: "..."
Tại sao trông Trần Vũ Tư kinh khủng như vậy, còn muốn nói chuyện, nói chuyện gì?!
Lúc còn bé mỗi khi Tả Tịnh Viện bị cha dạy dỗ, cha cô thích dùng từ 'nói chuyện' này, nó khiến cô bị hai chữ 'nói chuyện' này ám ảnh, Tả Tịnh Viện sợ hãi khó hiểu đi tới, cô căng thẳng ngồi xuống, "Nói... nói chuyện gì?"
Trần Vũ Tư cảm thấy đầu óc hơi choáng sau khi uống bia, rất mệt, nàng chống đầu, từ từ nói: "Có một số vấn đề, gần đây mình rất bối rối, mình muốn hỏi cậu thử."
Do cuộc sống sinh hoạt gặp khó khăn, cho nên phải tìm đến lãnh đạo để giải quyết?
Nghĩ như vậy, Tả Tịnh Viện vẫn rất vui vẻ, cô vắt chân lên, không còn lo lắng nữa, sảng khoái nói: "Ừ, cậu hỏi đi, vấn đề gì?"
Trần Vũ Tư nhìn vào mắt cô, "Là... cậu có thích ai không?"
Lưng Tả Tịnh Viện có một khoảnh khắc cứng đờ, nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường, nói với nàng bằng một khuôn mặt tự nhiên: "Không có đâu, không phải cậu cũng biết sao, trọng tâm cuộc sống hiện tại của mình là sự nghiệp, không nghĩ đến vấn đề cá nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ai Động Hũ Tro Cốt Của Ta
FanfictionTrọng sinh, ngọt văn, hiện đại, 1×1, HE.