Tả Tịnh Viện chỉ nói vài chữ đơn giản, nhưng nó khủng khiếp hơn tất cả những cơn ác mộng, Trần Vũ Tư nhắm mắt lại, không thể ngủ được nữa.
Tả Tịnh Viện luôn nói được thì làm được, trông Tả Tịnh Viện dễ tính, rất dễ trao đổi, nhưng đó là với chuyện nhỏ. Nếu gặp chuyện lớn, mặc kệ người khác nói gì, Tả Tịnh Viện cũng sẽ không thay đổi ý định của mình.
Hơi thở của Trần Vũ Tư rất nhẹ, nếu không nhìn kĩ, thậm chí không thể thấy được nàng vẫn còn thở, hơi thở trở nên nhẹ hơn, nhịp đập trở nên chậm hơn, đầu óc hỗn loạn ban đầu cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Không biết qua bao lâu, ngay cả bầu trời cũng biến thành màu xanh trước bình mình. Trần Vũ Tư mở mắt ra, nhìn Tả Tịnh Viện bên cạnh.
Tả Tịnh Viện đã ngủ say, nửa bên mặt cô vùi trong chiếc gối mềm mại, mấy sợi tóc rối tung bên tai cô. Trần Vũ Tư cẩn thận đưa tay ra, nhẹ nhàng vén tóc sang một bên. Sau đó, nàng dần dần di chuyển qua, kề sát bên cạnh Tả Tịnh Viện.
Thật ấm áp...
Trần Vũ Tư mím môi, sau đó nhắm mắt lại.
—— Không sao.
—— Mình cũng sẽ làm được, mình cũng có thể đánh bại mọi bất trắc. Luôn bình an ở bên cạnh cậu, để cậu cùng mình, tiếp tục sống bình thản trên thế giới này.
...
Ngày hôm sau, Tả tổng và thư kí Trần cùng xin nghỉ, không ai biết hai người đã làm gì. Chín giờ sáng, đến giờ mở cửa, Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư xuất hiện ở một phòng khám được trang trí ấm áp và thoải mái.
Phòng khám này nằm ở trung tâm thành phố, ở một vị trí hoàn toàn đắc địa. Tổng cộng có hai tầng, tầng một là lễ tân và phòng chờ cho người thân, tầng hai mới là phòng chuẩn đoán bệnh.
Trần Vũ Tư không có hẹn trước, nhưng bác sĩ ở đây và Tả Tịnh Viện quen biết nhau, khi còn bé vị bác sĩ này là bác sĩ tâm lý trẻ em của Tả Tịnh Viện. Không phải Tả Tịnh Viện có vấn đề tâm lý gì, nhưng cha mẹ Tả Tịnh Viện muốn phòng ngừa rắc rối, vì vậy định kì dẫn Tả Tịnh Viện đến gặp bác sĩ.
Bác sĩ này họ Lưu, năm nay năm mươi mốt tuổi. Nếu chỉ nhìn mặt mày, không ai có thể nhìn ra bác sĩ Lưu đã năm mươi tuổi, bởi vì trông bác sĩ Lưu rất trẻ, giống như chỉ hơn ba mươi.
Tả Tịnh Viện gật đầu với bác sĩ Lưu, coi như là chào hỏi, sau đó cô đóng cửa lại và rời đi. Trong căn phòng lớn như thế chỉ còn lại bác sĩ Lưu và Trần Vũ Tư, Trần Vũ Tư hơi căng thẳng, lúc ngồi xuống luôn không chịu được phải thẳng lưng. Thành thật mà nói, nàng không cảm thấy nàng bị bệnh, nàng chỉ cảm thấy mình bị kích thích, qua một thời gian là có thể ổn, không gặp bác sĩ cũng không sao. Hôm nay đến gặp bác sĩ, chỉ là để Tả Tịnh Viện có thể an tâm.
Bác sĩ nhìn thấu sự phản kháng và tự phụ của nàng, nhưng không nói gì, chỉ hòa nhã mỉm cười với nàng, "Muốn uống gì?"
...
Qua hai tiếng, Trần Vũ Tư mới đi ra từ bên trong, bác sĩ Lưu đi ra với nàng, sau đó dùng giọng nói nhẹ nhàng nói rằng: "Cô đi xuống đợi một lúc trước, tiếp theo tôi sẽ nói một số điều cần chú ý với Tả Tịnh Viện. Yên tâm, tình trạng của cô rất tốt, không cần phải uống thuốc, nhưng có một số điều cần người sống chung chú ý nhiều hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ai Động Hũ Tro Cốt Của Ta
FanficTrọng sinh, ngọt văn, hiện đại, 1×1, HE.