Tả Tịnh Viện dẫn Trần Vũ Tư đến một nhà hàng đã mở được vài thập kỷ. Từ thời gian mở lâu năm như vậy là có thể thấy đồ ăn của nhà hàng này rất ngon.
Tả Tịnh Viện đặc biệt thích hương vị của nhà hàng này, nhưng bữa cơm hôm nay ăn chẳng biết vị.
Nguyên nhân không phải gì khác, tất cả những điều trong lòng cô đều là Trần Vũ Tư.
Hai người gọi ba món, cuối cùng họ thậm chí còn không ăn hết một món. Cầm hộp đóng gói, Trần Vũ Tư đi đằng trước, đêm đầu hạ ấm áp, cơn gió ấm áp nhẹ thổi lên người họ. Bước chân Trần Vũ Tư vô tình nhanh nhẹn, nàng nhếch môi, dần dần đi tới bãi đậu xe.
Phía sau, Tả Tịnh Viện đi theo nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lưng Trần Vũ Tư.
Cậu ấy thực sự thích mình?
Không thể, cậu ấy không thích mình, mình đã biết điều ấy từ lâu.
Có lẽ mình đã nghĩ sai rồi, có khả năng cậu ấy cũng thích mình!
Không không không, nếu cậu ấy thích mình, đã thích từ lâu, sao cậu ấy có thể chờ đến bây giờ.
Tại sao lại không thể chờ đến bây giờ chứ? Nói không chừng cung phản xạ của Trần Vũ Tư có thể quấn ba vòng Trái Đất mà!
...
Cảm xúc và lý trí đang giao chiến trong lòng Tả Tịnh Viện. Trần Vũ Tư đi đến bên cạnh xe, quay người nhìn về phía Tả Tịnh Viện, ý bảo cô mở cửa xe. Tả Tịnh Viện cũng dừng lại theo động tác của nàng, đứng cách nàng một mét.
Trần Vũ Tư khẽ nhướng mày, không hiểu tại sao cô vẫn chưa qua đây.
Tả Tịnh Viện nhìn xung quanh, bãi đậu xe này khá hoang vắng, bởi vì bên cạnh là một tòa nhà văn phòng, về cơ bản sau tan tầm sẽ không có xe, cũng không có ai. Tả Tịnh Viện hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt Trần Vũ Tư.
Trần Vũ Tư bị Tả Tịnh Viện nhìn như vậy, trong lòng nảy sinh cảm giác lo lắng một cách không tự chủ, nàng cau mày hỏi: "Cậu sao..."
Bằng bất cứ giá nào, Tả Tịnh Viện nghĩ, nếu hôm nay không biết rõ vấn đề này, đêm hôm nay, còn có vô số đêm trong tương lai cô cũng sẽ không ngủ được!
Cô nhìn chằm chằm đôi mắt của Trần Vũ Tư, không bỏ lỡ mọi thay đổi cảm xúc nào trên khuôn mặt nàng, "Trần Vũ Tư, có một vấn đề mà mình chưa bao giờ hỏi cậu."
Trần Vũ Tư sững sờ, "Vấn đề gì?"
"Người cậu thích... Tên cô ấy là gì?"
Xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng, Tả Tịnh Viện cảm thấy mình không còn nghe thấy gì cả, ngoại trừ tiếng tim mình đập, thình thịch từng cơn như nổi trống, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Nàng càng không nói gì, Tả Tịnh Viện càng căng thẳng, khi căng thẳng đến một mức độ nhất định, sự bi quan và tự ti lại một lần nữa chiếm lĩnh. Tả Tịnh Viện lảng tránh quay đầu sang nơi khác rất nhanh, cười gượng mấy tiếng, "Ha ha, mình thuận miệng hỏi thôi, không muốn trả lời cũng không sao, mình cũng không hứng thú với vấn đề này lắm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ai Động Hũ Tro Cốt Của Ta
FanfictionTrọng sinh, ngọt văn, hiện đại, 1×1, HE.