Chương 7: Đừng trách hắn

332 50 1
                                    

Nguyễn Ngư đem Tạ Huỳnh Châu trở về nhà, cường ngạnh từ chối lời mời nhiệt tình của hắn ta vào nhà ăn cơm, cậu còn vội đi cắt cỏ dê nữa, đâu rảnh đâu mà nhàn nhở với hắn hoài.

Nhưng cậu phải hứa lên hứa xuống bữa tối phải ghé qua ăn cơm, hắn ta mới bỏ cho cậu đi.

Nguyễn Ngư hốt hoảng mà chạy, bóng dáng cao lớn sợ hãi nhưng lại có chút đáng yêu, giống chú gấu có móng vuốt sắc bén nhưng không biết cách sử dụng...

Tạ Huỳnh Châu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy si mê.

Sớm thôi, hắn sẽ "ăn" cậu vào trong bụng, bắn đầy cậu, khiến cậu chỉ có thể thút thít mở chân ra mà cầu xin hắn.

Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ trong nhà, Tạ Huỳnh Châu cắt đứt suy nghĩ xoay người đi vào, lấy ra điện thoại.

"Có chuyện gì?"

"Mọi chuyện đều thuận lợi sao? Cậu tới đó cả tuần nhưng vẫn chưa điện báo lần nào."

Tạ Huỳnh Châu nhướng mày, người bạn tốt này của hắn như thế nào so hắn còn sốt ruột. Tuy nói là cả hai cùng hợp tác, nhưng kế hoạch mở rộng lần này là do bạn tốt của hắn đề.

Ngay từ đầu người cần tới đây cũng là người kia, nhưng sản nghiệp của y ở nước ngoài vô cớ gặp biến động nên việc đến đây rơi xuống trên đầu hắn.

Ban đầu hắn chỉ nghĩ vì lợi ích nên tới, vốn định đi nhanh về nhanh, không ngờ lại gặp được bé gấu ngây ngốc kia...

Nghĩ lại thì, bạn tốt này của hắn cũng là đại trợ công, nếu không phải thì làm sao hắn gặp được ẻm chứ!

Nhưng trang thì vẫn trang! Tạ Huỳnh Châu thong thả nói, giọng điệu bình thản nhưng vẫn không giấu được vài phần nhảy nhót.

"Thuận lợi, cậu yên tâm xử lí việc ở hải ngoại, tôi sẽ khảo sát tốt rồi điều chỉnh gửi cậu."

"Được rồi. Mà cậu có gặp...thôi, không có gì."

Tạ Huỳnh Châu nhìn điện thoại đã tắt, trong mắt chảy xuôi lạnh nhạt cùng nghi hoặc, vừa nãy tên kia đã muốn hỏi gì đó...

Hay thật. Tuy nói là bạn tốt, nhưng quan hệ của cả hai cũng chỉ là thương nhân hợp tác theo như nhu cầu, tên kia cũng ít khi hỏi đến chuyện gì...

Mỗi lần đều mặt lạnh như có ai cướp vợ y ấy.

Nhưng Tạ Huỳnh Châu biết, tên kia cũng chưa có hôn phối, ngay cả tin tức tình ái cũng không có, sống như một bức tượng vô dục vô cầu.

Chỉ là lần này y lại chủ động hỏi thăm...

Chẳng lẽ y mê người nào ở đây sao?

Bóng dáng của Nguyễn Ngư hiện lên trong đầu hắn, thân mình ngon miệng mê người, vú to mông vểnh, gương mặt khờ khạo ngây ngốc, chỉ có làn da hơi ngăm xíu thôi.

Ở làng này cũng chỉ có lèo tèo vài đứa nhỏ cùng người già, nên Nguyễn Ngư trong suy nghĩ của hắn càng nổi bật.

Sẽ không thật sự...tên kia thích ẻm đi...

Tạ Huỳnh Châu nắm chặt tay, gân xanh nổi lên tỏ rõ hắn đang tức giận, môi cắn chặt chảy xuôi máu đỏ tươi...

Quả nhiên là đồ đĩ, câu tam đáp bốn, còn dùng thân thể câu dẫn hắn...

Có khi vẻ ngây thơ đó là giả vờ cho hắn xem mà thôi!

Nhưng hắn lại mê một bộ này. Xong rồi, hắn không cứu.

Tạ Huỳnh Châu từ vali lấy ra một chai rượu vang đỏ, chỉ nhìn bề ngoài đã biết rất đắc tiền. Hắn nhìn chai rượu, ánh mắt quyết tâm.

Tuy kịch bản cũ kĩ, nhưng dùng tốt là được.

Tuy nói người yêu của bạn không thể khinh, nhưng ai bảo y không biết giữ, không biết cho ẻm ăn no, ẻm tìm người khác thì đừng trách.

Nguyễn Ngư ở ngoài đồng đánh một cái hắt xì, chẳng lẽ cậu bị cảm rồi.

***Say rượu lăn giường, kịch bản cũ kỹ, dùng tốt là được.




[NP] Sau Khi Người Bình Thường Bị Si Hán Nhóm Theo DõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ