Chương 5: Ý xấu đầy mình

397 58 1
                                    

Nguyễn Ngư cẩn thận mà cất 3000 đồng tiền vào "kim khố" của mình, bên trong có rất nhiều tiền lẻ, có chút đã nhàu nhĩ hơi cũ, tổng cộng chưa đến 1000 đồng...

Nhưng cậu vẫn xem nó là bảo bối, bởi vì đây là tất cả tiền cậu dành dụm được khi trừ đi tiền ăn ở đi lại điện nước.

Với cậu đó đã là số tiền siêu cấp lớn, bây giờ lại có thêm xấp tiền mới. Gương mặt cậu không có nhiều biểu tình, như ánh mắt lại lấp lánh như cún con, tỏ rõ người này đang rất vui vẻ.

Cũng không ngờ người thành phố lại ngây thơ ngu ngốc đến vậy, chẳng lẽ ai cũng như vậy sao?

Mang theo ý nghĩ như thế, ánh mắt cậu khi nhìn Tạ Huỳnh Châu bất giác mang theo rất nhiều bao dung...

Làm sao bây giờ, đối với kẻ yếu hơn hay không thông minh bằng mình, cậu luôn theo bản năng bảo hộ họ. Tạ Huỳnh Châu cũng rất hưởng thụ ánh mắt đó, nếu biết được đó là ánh mắt nhìn kẻ ngốc kẻ yếu, có lẽ hắn đã ngay tại chỗ tử hình cậu...

Dùng dương vật của bản thân đụ cậu văng nước tung toé.

Hắn còn tưởng, em yêu của hắn (hắn tự nhận) đã có tình cảm với mình, bị một người vừa có tiền, lại đẹp trai, lại thành thục hấp dẫn.

"Đi thôi, không phải anh nói muốn đi xem khảo sát gì đó à?"

Nguyễn Ngư nhìn người nọ lại đứng đơ ra đó, hơi hơi thở dài, đẹp thì đẹp đó nhưng tiếc là bị dở hơi. Cứ nhìn chằm chằm cậu như chó nhìn xương ấy, có lẽ người bị bệnh thì sẽ biểu hiện ra như thế...

Nhưng như thế này cũng phải đi làm việc sao?

Thành phố lớn quả nhiên đáng sợ thật đó, người ngốc cũng bị bốc lột làm việc.

"Xin lỗi, vừa rồi là tôi thất thần."

Nguyễn Ngư gật đầu, săn sóc mà không đề cập đến bệnh của hắn ta, chỉ là trên đường đi hắn ta nói chuyện nhiều quá.

Còn dựa sát vào cậu, giả ý lại gần ghé vào cổ cậu ngửi ngửi như có gì đó thơm lắm, Nguyễn Ngư không hiểu, một thân mồ hôi có gì thơm mà ngửi không biết.

Nguyễn Ngư vì lịch sự chỉ nhắc nhở hắn, Tạ Huỳnh Châu cũng cười xin lỗi, nhưng sau đó đâu lại hoàn đó.

Cậu lười, cứ để mặc hắn dựa, mặc hắn ngửi, chán rồi thì hắn tách ra, nghĩ thế cậu cũng không rối rắm.

Tạ Huỳnh Châu nhìn cậu hơi bĩu môi, môi thịt hồng hồng hơi chu lên, như là mời gọi đàn ông tới yêu, bàn tay hắn không thành thật sờ sờ cổ cậu, lại dùng lực rất nhỏ sờ mông của cậu...

Mông thịt không quá cứng rắn, có hơi mềm nhưng lại săn chắc, còn có cặp đùi này nữa...

Nếu như để lên vai khi đâm vào thì...

Càng nghĩ, gương mặt của Tạ Huỳnh Châu đã hưng phấn đến phiếm hồng, hắn không nghĩ đây là lỗi của bản thân đâu, là do lỗi của bé đĩ này...

Rõ ràng một thân cơ bắp có thể đẩy hắn ra, nhưng bé không làm vậy, còn mặc kệ cho hắn tác quái...

Không phải đã ý ngầm muốn hắn dùng dương vật địt cậu sao?

Nguyễn Ngư vừa quay người đã thấy Tạ Huỳnh Châu đỏ cả mặt, cũng không chú ý dưới quần hắn đã căng lên thành một túp lều nhỏ, cậu thầm than một tiếng kiều khí, dẫn hắn đến một gốc cây ngồi nghỉ.

Ở đây là một mảnh ruộng trồng bắp, còn có chuối xanh mướt, kế bên có một con rạch nhỏ khá sạch sẽ, có khá nhiều cá đang bơi lội...

Do ngôi làng này ít trẻ con cùng thanh niên, nên cũng không ai thèm bắt cá, lâu lâu mới có người tới mò.

Tạ Huỳnh Châu nhìn nó, ý xấu nổi lên, hắn muốn quang minh chính đại nhìn da thịt của bé đĩ, em yêu của hắn.

"Tiểu Ngư, tôi muốn ăn cá."

Nguyễn Ngư nhìn hắn thở dốc, gương mặt vẫn đỏ lên bất thường, nôm rất đáng thương.

Một phút mềm lòng.

"Được rồi. Đợi một lát."








[NP] Sau Khi Người Bình Thường Bị Si Hán Nhóm Theo DõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ