Chương 11: Khóc lóc giả đáng thương

179 29 1
                                    

Nguyễn Ngư ngồi ở bờ ruộng, bên cạnh là hai bó cỏ lớn, cậu buồn bực đập chết một con ốc sên bò dưới đất, tâm trạng vẫn chưa khá hơn.

Từ sáng đến giờ, chỉ việc ngồi xổm cũng khiến cậu tê nhức, giống như...

Cái ngày đầu tiên cậu biết tự an ủi, không biết khống chế lực đạo, làm lồn nhỏ đau một hồi lâu, cũng may cậu da dày thịt béo, việc này chỉ ảnh hưởng rất nhỏ...

Chẳng lẽ ngày hôm qua uống say, cậu mất đúng mực đến vậy sao?

Nguyễn Ngư buồn bực vò vò đầu, cậu vác cỏ trên vai, chầm chậm mà đi về nhà.

Bẵng qua một khoảng thời gian, khi cậu đang quét dọn chuồng dê, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên.

"Tiểu Ngư! Tiểu Ngư!"

Nguyễn Ngư tưởng có chuyện gì gấp lắm, chưa kịp thay áo đã đi ra ngoài.

Là Tạ Huỳnh Châu, bộ dạng của hắn hiện tại rất khác mấy ngày trước, quần áo xộc xệch không nói, đầu tóc rối bù, hốc mắt cũng hồng hồng.

Hắn nhào qua ôm lấy cậu, cả người run rẩy rớt nước mắt.

Nguyễn Ngư: "..."

Tình huống quái quỷ gì đây? Tên này cư xử giống như cậu đã làm cái gì có lỗi với hắn ấy.

Nhưng cũng không thể để người ta khóc mãi được, Nguyễn Ngư vụng về vuốt vuốt lưng hắn, giọng điệu nhẹ hơn rất nhiều.

"Có chuyện gì thế? Anh bị đau ở đâu à?"

Người này lại dở chứng gì đây? Cứ dụi vào người cậu như thế? Chẳng lẽ hắn không thấy người mình hôi sao?

Nguyễn Ngư bất đắc dĩ đành phải đỡ người vào nhà ngồi, cậu dỡ tay hắn ra.

"Để tôi xem nào."

Mắt của Tạ Huỳnh Châu rất đỏ, hốc mắt sưng lên, dường như đã khóc thật lâu. Cũng may giờ anh ta chỉ còn rưng rức thôi.

Nguyễn Ngư nhìn một lát, sau đó dắt hắn đi rửa mặt, rồi luộc trứng gà lăn cho hắn ta.

"Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết sao anh lại khóc đi."

Tạ Huỳnh Châu mím mím môi, gương mặt tuấn tú chù ụ thành một cái bánh trôi.

"Tại...buổi sáng em đi mất tiêu không nói với tôi tiếng nào."

Nguyễn Ngư: "..."

Đôi mắt cậu trợn tròn, vẻ nghiêm túc trên mặt cũng tan đi một phần. Sau đó, Nguyễn Ngư tát vào lưng hắn một cái.

"Anh có bệnh đúng không? Đàn ông đàn anh mà khóc vì những điều đó sao?"

Tạ Huỳnh Châu mặt dày ôm lấy cánh tay cậu, giở giọng nũng nịu.

"Biết tôi lo lắng mà em còn như thế, sau này đi đâu cũng phải báo cho tôi một tiếng đó biết chưa?"

"Chúng ta đâu có thân quen đến thế."

Nguyễn Ngư lạnh lùng đẩy hắn ra, tay chân mạnh bạo mà đi làm việc tiếp.

Nam nhân nhìn cậu đi rồi, liếc mắt nhìn xung quanh, lần trước là thuê người vào lắp camera nên hắn không có tới đây, và những lần còn lại là nhìn qua theo dõi...

Hôm nay hắn mới chân chính bước vào ngôi nhà này.

Hắn nhìn giường của Nguyễn Ngư một hồi, rồi lặng lẽ ngồi lên trên, hắn ôm lấy chăn đã được xếp gọn của cậu vào lòng ngực.

Thơm chết đi được!

"...Không ngờ có một ngày mình lại biến thái đến như thế này."

Tạ Huỳnh Châu thì thầm tự hỏi, nhưng chưa được vài giây, hắn lại ngửi ngửi chăn rồi nằm ra giường.

Còn khóc lóc giả đáng thương nữa chứ. Tuy may mà em ấy không có giận mình, nhưng thái độ đó quái lạ thật.

Cứ như không biết tối hôm qua cả hai đã làm tình ấy.

Hay là em ấy quên thật nhỉ?







Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NP] Sau Khi Người Bình Thường Bị Si Hán Nhóm Theo DõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ