Chương 1: Người thành phố lớn tới...

1K 69 3
                                    

Nguyễn Ngư đi trên đường đất trở về nhà, bóng tối đã buông xuống, bầu trời chỉ còn những mảng mây ủ rũ và u buồn, những tia sáng le lói, không đủ để thấy rõ màu sắc của lá cây...

Gió thổi lên cuốn bụi đất bay mù mịt, lá cây chạm vào nhau xèn xẹt, trời lạnh căm căm.

Nguyễn Ngư như bao người nông dân bình thường, trên vai vác một bó cỏ lớn, bên hông cài lưỡi hái, gương mặt có hơi đen do phơi nắng, mồ hôi nhỏ giọt, làm ướt đẫm chỗ áo trên lưng...

Nguyễn Ngư đi cũng chậm rãi, xung quanh hàng xóm đã đóng cửa mở đèn, cũng ít người đi qua lại, nên bóng dáng cao lớn của cậu càng có vẻ bĩ ngạn...

Nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó khác lạ, như là có ai đó đang ở trong bóng tối mà dõi theo cậu..

Chắc mình nghĩ nhiều, hay dạo này mệt mỏi quá?

Nguyễn Ngư lắc lắc đầu, nhanh hơn bước chân trở về nhà. Lại đem cỏ cho đám dê ăn, bỏ mùng xuống để tránh muỗi.

Vậy là cậu có thể nghỉ ngơi.

Nguyễn Ngư lấy đồ sạch, đi vào nhà tắm, vừa cởi áo trên thì lại có người gọi cậu.

Chần chờ một hai giây, cậu vớ lấy áo mặc vội vào, cũng không mang dép mà chạy ra ngoài cổng.

"Nguyễn Ngư à, cuối cùng thì cũng gặp được cậu. Ơ, cậu đang tắm à, cho lão già này xin lỗi nhé."

"Chỉ là việc lần này gấp lắm."

Trưởng làng cười xin lỗi, sau đó ân cần cười với người bên cạnh, lúc này Nguyễn Ngư mới để ý tới.

Người nọ có vẻ ngoài tinh anh tri thức, tây trang giày da làm được đủ cả, trên mặt còn mang kính gọng vàng, ngũ quan tinh xảo lại thâm thúy, không có vẻ nữ tính nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất xinh đẹp.

Nhưng đối với Nguyễn Ngư, ai cũng chỉ có đôi mắt, cái mũi, cái miệng, người nào cũng không khác nhau là mấy.

Chỉ là lần này người tới không giống người trong làng này, cậu vừa nhìn qua đã biết.

Đây là một người Nguyễn Ngư chưa từng gặp qua. Nhưng cậu là một cái hũ nút, nên chỉ gật đầu xem như chào hỏi.

"Nguyễn Ngư à, vị này tới từ thành phố lớn, có việc ở lại đây một khoảng thời gian, nơi ở ngay kề bên cậu..."

"Có gì cậu quan tâm chăm sóc vị này nhiều hơn giùm ông già này nhé."

Nguyễn Ngư không quá lí giải việc một người đàn ông trưởng thành còn cần một tên đàn ông chăm sóc. Nhưng mà trưởng làng đã nói, cậu cũng đành đáp ứng.

Nhưng làm tới đâu thì cậu không biết, cậu rất bận.

Chuyện xong rồi, trưởng làng dẫn người rời đi, Nguyễn Ngư đã dùng nước lạnh tắm xong một lần, cậu mới nghĩ tới.

Cậu vẫn còn chưa biết tên người nọ, nhưng chắc cũng không quan trọng, dù sao cậu cũng chỉ là một người bình thường.

Loại người có tiền như người kia, làm sao lại để ý đến cậu làm gì...

Nghĩ thông suốt, Nguyễn Ngư nằm trên giường cuộn người, cảm giác râm ran ngứa từ hạ thể lại truyền tới...

Nguyễn Ngư hơi thở dốc, gương mặt mướt mồ hôi, đỏ lên như tôm luộc...

Hai chân cậu bất an mà chà xát, vải dệt soàn soạt cùng tiếng thở bất thường kéo dài một chút...

Cho đến khi một tiếng kêu nhỏ vang lên, nhỏ tựa như tiếng một con mèo, không thoả mãn...

Dính nhớp cùng kéo sợi, ngọt ngào quấy vào nhau.

Thể loại: Đam Mỹ, Np, Thụ song tính, Mỹ Cường, Sủng thụ, công simp thụ...

***Ai lôi song tính thì tự tránh nhe.


[NP] Sau Khi Người Bình Thường Bị Si Hán Nhóm Theo DõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ