Chương 9: Tiền diễn

365 50 0
                                    

Tạ Huỳnh Châu đặt ly rượu xuống bàn, mỉm cười đi đến trước mặt Nguyễn Ngư, giơ tay nắm lấy cằm cậu cưỡng chế ngẩng đầu...

Nguyễn Ngư chỉ cảm thấy choáng đầu, trước mắt có vài bóng người cứ lắc lư qua lại, còn nắm cằm cậu, có điểm đau....

"Tiểu Ngư, em có nhận ra tôi là ai không?"

Gương mặt cậu hiện lên vẻ ngờ nghệch, đôi mắt cố tụ tiêu điểm, nhíu mắt nhìn hắn ta.

"...Tạ...Tạ Huỳnh Châu..."

Gã đàn ông cười một tiếng, gục đầu ở bên vai cậu, tham lam mà hít thở mùi hương trên người của cậu. Thật ngọt, thật muốn làm...

Hắn nhịn không được.

"Sai rồi." Tạ Huỳnh Châu đẩy mắt kính, mở miệng phủ quyết câu trả lời.

"Sai chỗ nào?" Tuy say mơ hồ, nhưng gan cậu lớn hơn xíu, cậu bĩu môi vì chính mình mà phản bác. Trí nhớ của cậu rõ ràng không tồi.

"Tôi là chồng của em."

Chồng? Cậu từ khi nào mà...

"Em sai nên phải bị trừng phạt."

"À...Được rồi." Nguyễn Ngư chần chờ đồng ý.

Tạ Huỳnh Châu hôn một cái lên má cậu, lại có điểm không đã thèm, bàn tay bao lấy gương mặt cậu mà hôn,  Nguyễn Ngư còn cảm thấy trên mặt mình bị ướt dầm dề... Nguyễn Ngư mở to mắt, hắn thế mà dùng lưỡi liếm mặt cậu, hắn cũng không phải chó a...

Dơ quá...Cậu hậu tri hậu giác nghĩ.

Nhưng dưới tác dụng của cồn, suy nghĩ của cậu trở nên chậm chạp, không hiểu sao gã đàn ông này lại trở nên kỳ lạ lên.

Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng khổ nỗi không có sức lực.

Bàn tay cậu đặt trên cơ ngực hắn, vô ý thức mà bóp bóp, xúc cảm khá tốt, co dãn nhưng mà hơi cứng...

Rất giống cảm giác mà cậu sờ cơ ngực của người kia...

"Bé ngoan, bây giờ em còn nghĩ đến chuyện khác à?"

Tạ Huỳnh Châu trong giọng nói có bất mãn lẫn với ủy khuất, hắn ôm lấy cậu, cất bước đi tới phòng ngủ.

Nguyễn Ngư khó hiểu, nhìn ánh mắt của hắn mang theo âm trầm, như là tức giận, còn có ít ỏi vội vàng. Hắn đang gấp cái gì đâu? Nhưng mà hắn khoẻ thật, có thể dễ dàng mà ôm lên cậu.

Thể lực thật tốt.

Cho đến khi nằm trên giường, Nguyễn Ngư vẫn duy trì gương mặt ngơ ngác không hiểu gì, cậu nghiêng đầu, nhìn tấm chăn vừa mềm vừa dày lại vừa mát lạnh bên cạnh, giơ tay cuộn lấy, cô nhộng bao lấy bản thân...

Cậu buồn ngủ rồi, không muốn nghĩ nữa.

Tạ Huỳnh Châu nhìn thanh niên đã díu cả mắt, buồn cười lại bất đắc dĩ, giơ tay nhéo nhéo má của cậu. Trông cậu cao lớn tuấn tú, không ngờ má vẫn có điểm thịt...

Nhéo rất thích.

"...tôi buồn ngủ."

"Nhưng em vẫn chưa chịu trừng phạt, em không thể trốn đâu."

[NP] Sau Khi Người Bình Thường Bị Si Hán Nhóm Theo DõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ