Chương 2: Tự an ủi

604 71 1
                                    

Nguyễn Ngư nhắm mắt, cố kiềm nén hơi thở cùng âm thanh rên rỉ trong cổ họng...

Thật sự là quá mức thoải mái...

Cho dù cậu cũng chỉ làm những việc này vào gần đây thôi, nhưng cảm giác này quả thật có thể gây nghiện.

Nó khiến một người luôn làm việc xong rồi về ngủ như cậu thay đổi, ít nhất một ngày phải phát tiết một lần, không thì sẽ khó chịu ngứa ngáy đến phát run...

Nguyễn Ngư lẳng lặng đỏ mặt, ở phía dưới của cậu đã ướt đẫm, tuy đã thấy qua nhiều lần, nhưng vẫn rất xấu hổ.

Lúc trước rõ ràng rất chán ghét cái khí quan dư thừa kia, nhưng hiện tại, Nguyễn Ngư nếm được chút ngon ngọt nên cảm giác chán ghét nó từ khi nhỏ của cậu cũng phai nhạt chút.

Nguyễn Ngư là một người song tính, cậu có một bộ khí quan dư thừa, cậu cũng biết bản thân không giống những người khác, cho nên càng ngày càng ù lì ít nói, chán ghét việc giao tiếp.

Hậu quả là cậu không có người bạn nào, học lực cũng theo không kịp bạn cùng lớp, cha mẹ cậu cũng không quá để tâm chuyện này...

Cho nên vừa hết 12 cậu đã nghỉ học để làm việc.

Nguyễn Ngư rong ruổi ở đồng ruộng, lại thích làm việc nặng nhọc, cho nên cậu trưởng thành rất cao lớn, làn da bánh mật hấp dẫn cùng với cơ ngực rất lớn.

Bản thân Nguyễn Ngư thì lại rất rụt rè vì điều này, bởi vì bộ ngực đó không cứng rắn như người khác, mà là có chút mềm mại, nắm một cái như nắm một cục bột.

Nguyễn Ngư từng sờ thử của người khác, lại so sánh với bản thân, lập tức con rùa rụt đầu Nguyễn Ngư càng thêm khép kín, cũng không nói chuyện với người nọ nữa.

Nguyễn Ngư nhớ tới kể từ khi cha mẹ cậu qua đời, cậu cũng không nhìn đến người kia, chắc là đã đến thành phố lớn kiếm tiền rồi. Ai cũng sẽ rời khỏi cái làng nhỏ cũ nát này thôi.

Hiện tại không ai biết cậu là người song tính, cậu cũng sợ người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, nên việc tiếp xúc cố gắng hạ đến thấp nhất.

"Trưởng làng cũng kỳ cục, nhờ ai không nhờ lại nhờ mình, cái làng này ai cũng..."

Nguyễn Ngư ngẩn người, cậu không có quá nhiều ấn tượng về người trong làng, cho nên có nói tới ai cũng nghĩ không ra.

Chẳng lẽ nên giảm thời gian ở ngoài đồng lại?

Không được, vụ rẫy sắp đến rồi, phải chuẩn bị thu hoạch...

Từ trước tới nay vẫn khá tốt sao? Cứ như vậy đi.

Nguyễn Ngư lấy khăn giấy lau sơ qua hạ thân, bàn tay nhiều vết chai vì làm việc cực nhọc lại cẩn thận không dám lau mạnh hoa huyệt.

Dương vật cùng lồn nhỏ của Nguyễn Ngư rất sạch sẽ, màu sắc mang điểm hồng cùng đỏ thẫm, khe thịt đô đô đỏ lên như là không thoả mãn, lấp lánh ánh nước.

Nhưng Nguyễn Ngư là một cái đầu gỗ chỉ biết làm việc, không nhận thức được nơi đó của bản thân xinh đẹp như thế nào.

Nếu có một người đàn ông khác ở đây hoặc kể cả một người đàn bà, cho dù họ có thể khống chế bản thân đến đâu, chỉ nhìn liếc mắt một cái, có lẽ họ sẽ hóa thành sói đói, liếm láp ăn ngon lành cái lồn nhỏ xinh đẹp kia...

Hoặc xoa bóp cặp vú mềm mại căng mẩy ngon miệng nọ...

Không quá đáng tiếc, bởi vì vẫn có người đang nhìn chằm chằm cậu đâu.

[NP] Sau Khi Người Bình Thường Bị Si Hán Nhóm Theo DõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ