Chương 8: Dụ dỗ sang nhà, chế tạo cơ hội

376 50 2
                                    

Nguyễn Ngư cắt xong cỏ dê, thấy vẫn còn khá sớm, cậu nghĩ một hồi, đi lấy thùng tưới đi tưới mấy cây bắp cùng cà mới trồng hai tuần trước.

Nhưng mà cậu vừa ngửi thấy mùi gì ấy nhỉ? Nguyễn Ngư vừa đi vừa ngây ngốc nghĩ.

Tạ Huỳnh Châu lén ở vách nhà nhìn thoáng qua, như cô vợ nhỏ ấm ức vì chồng không để ý đến mình, bàn tay bấu vào vách lực đạo mạnh đến nỗi nứt một đường dài.

Tên ngốc khờ khạo này, chắc lẽ người này không có chút dục vọng ước muốn gì sao? Tiền nhiều cũng lơ, đồ ăn ngon cũng không chút lưu luyến.

Uổng công hắn làm một bàn đồ ăn cho ẻm.

Hừ hừ! Không để ý đến hắn đúng không! Tối nay hắn không đụ cậu khóc lóc xin tha, tên của hắn liền viết ngược lại!

Chiều tối, Nguyễn Ngư mới nhớ tới lời mời mọc của Tạ Huỳnh Châu, nhưng chắc hắn đã ăn xong rồi đúng không? Nghĩ tới việc phải đối phó một tên đàn ông xa lạ lại còn thích dính người. Nguyễn Ngư quyết định ở lại trễ chút nữa mới về.

Hơn hai mươi phút trôi qua, Nguyễn Ngư ngồi chân tê rần, muỗi cũng lớp lớp mà chết dưới chân cậu, cậu đã không chịu nổi.

Tên kia ăn có chậm đến đâu chắc cũng xong rồi đi?

Muỗi nhiều lên rồi, cậu nên về thôi.

Nguyễn Ngư mặt xám mày tro mà đi về, nhìn thoáng qua nhà tên kia, thấy hắn cũng không có canh chừng cậu thì thoáng thở ra. Cậu đi dọn dẹp chuồng dê, rồi chuẩn bị đi tắm rửa.

"Tiểu Ngư, em đã trở về chưa?"

Nguyễn Ngư chửi thầm, âm hồn không tan.

Cậu âm trầm đi ra ngoài, còn cố ý mặc áo dơ để ghê tởm hắn, tuy rằng như thế không tốt lắm, nhưng cậu thật sự ghét phải giao tiếp a! Chết tiệt!

Sao mấy tên nhà giàu cứ thích hướng mấy nơi khỉ ho mà chạy tới chứ!

"Tiểu Ngư, em có muốn qua bên tôi tắm rửa không? Có ấm điện nên nấu nhanh lắm."

"Sẵn tiện cùng nhau ăn cơm có được không?"

Nguyễn Ngư chần chờ, nói thật thì cậu da dày thịt béo, tắm nước lạnh cũng không có chuyện gì, nhưng đối phương chèo kéo, còn rũ mắt buồn rầu, làm cậu không biết nên làm sao...

Rốt cuộc vẫn bị Tạ Huỳnh Châu dùng ba tấc lưỡi lừa tới nhà rồi.

Nhà Tạ Huỳnh Châu ở là được xây dựng không lâu, tuy là nhỏ nhưng vẫn còn mới và đầy đủ, bây giờ lại còn trang bị đủ thứ đồ điện cùng thiết bị hiện đại, khác xa với vẻ bề ngoài của nó.

Đúng là nhà giàu...

Nếu cậu thông minh giỏi giang hơn xíu, không biết có thể sắm sửa tiện nghi như thế này không?

"Tiểu Ngư, đi tắm trước được không?" Gã đàn ông mỉm cười khuyên bảo.

Nguyễn Ngư khó hiểu liếc Tạ Huỳnh Châu, giống như hắn cực kỳ hứng thú và chấp nhất với việc cậu đi tắm...

Quan tâm thái quá. Chẳng lẽ hắn muốn làm cha cậu sao??

Nguyễn Ngư cầm quần áo vào nhà tắm, lại xoay người cởi đồ, không hề hay biết ở một góc ẩn nấp, điểm đỏ của camera yên lặng sáng lên, quay lại một mảnh phong cảnh.

Tạ Huỳnh Châu ngồi ở bàn ăn, đôi mắt lại nhìn chăm chú vào điện thoại, biểu tình nghiêm túc như đang nghe một cuộc họp báo, nhưng thứ mà hắn đang nhìn, lại là hình ảnh một người thanh niên đang tắm rửa.

Thanh niên dáng người rất tốt, chiều cao tạp ở một mét tám, ngực nở mông kiều, làn da màu bánh mật dưới dòng nước càng thêm bóng loáng, như một chiếc bánh kép tưới lên mật ong biết đi câu dẫn người tầm mắt.

Tạ Huỳnh Châu nhìn chằm chằm vào...hai cánh mông thanh niên, thực sự nẩy nở và có rất nhiều thịt, hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bé đĩ dâm của hắn quả thật rất ngon miệng, thật sự!

Rất muốn cứ thế xông vào nhà tắm đè ẻm ra hiếp.

Chỉ là hình ảnh chưa kéo dài được năm phút, Nguyễn Ngư đã sơ sài lau người, mặc vào quần áo đi ra ngoài.

Tạ Huỳnh Châu nuối tiếc nghĩ, sau đó dẹp điện thoại, đứng lên tiếp đón cậu ăn cơm.

Nguyễn Ngư nhìn bàn ăn có tôm, cá thịt rau đủ cả, vả lại làm rất bắt mắt tinh tế, đồ ăn tươi mới như vừa được vận chuyển đến đây.

Ánh mắt nhìn Tạ Huỳnh Châu càng phức tạp, hắn ta thật sự muốn làm cha cậu à?

Ngay trong bữa ăn, hắn còn ngồi kề bên chủ động lột tôm, lại gắp đồ ăn, Nguyễn Ngư không biết từ chối, cứ thế hắn gắp gì thì cậu ăn cái đó.

Sau khi cậu đã lửng dạ, Tạ Huỳnh Châu thần thần bí bí lấy ra rượu vang cùng hai chiếc ly chân dài đựng.

"..."

Quá quái. Càng lúc càng kỳ cục.

Nguyễn Ngư uống lên một ngụm, ngọt ngọt, còn có chút đắng, nhưng miễn cưỡng uống được.

Chỉ là cậu không biết, rượu đó là rượu lâu năm, số độ cao tác dụng chậm, một người chưa từng chạm vào cồn như Nguyễn Ngư thì làm sao chịu nổi...

Chưa đầy ba phút, cậu đã đầy mặt đỏ bừng tựa vào ghế, ánh mắt mê mang che giấu hơi nước, hơi thở hoà lẫn giữa vị ngọt cùng hương rượu...

Tạ Huỳnh Châu đã rửa tay, ngồi trên ghế không nhanh không chậm thưởng thức ly rượu...

Ánh mắt lại chưa từng dời khỏi người thanh niên, cứ như thứ hắn đang uống không phải rượu...

Mà là thanh niên mê người trước mắt.

Vợ hắn quá tuyệt, hắn thích muốn chết.

***Rồi, trải chăn đủ rồi ╮⁠(⁠^⁠▽⁠^⁠)⁠╭






[NP] Sau Khi Người Bình Thường Bị Si Hán Nhóm Theo DõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ