1. Mũ của anh Triết

1.7K 81 6
                                    

Đặng Nguyên Vũ gấp cuốn sách dày cộm trên bàn lại. Cậu ưỡn vai sau một tiết học mệt mỏi với đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Bỗng nhiên Minh Mẫn lại vỗ vai người anh họ của mình.

"Anh, đi ăn đi em đói quá."

"Ở trường cứ gọi Vũ thôi được rồi mà Mẫn!"

"Em làm thế bố đánh em đấy không được đâu anh ơi, lẹ đi chứ học gần một tiếng rưỡi em sắp mòn đít với cái trường chuyên quái quỷ này rồi anh ơi."

Vũ mệt mỏi lê lết cái thân cậu xuống căn tin vùng cậu em họ giống y đúc nhìn chả khác gì anh em sinh đôi. Vừa xuống là gặp ngay Hoàng Tri Tú - tiền bối khoá trên học lớp 12C7, anh đó là thần tượng của Nguyên Vũ, và cũng là crush của Mẫn.

"Mục đích cậu dẫn tớ xuống là để gặp anh Tú thôi á hả Mẫn?"

"Ơ đâu, này là vô tình ấy chứ em có biết anh Tú xuất hiện ở đây lúc nào." Nói vậy thôi chứ trên mặt của Mẫn lộ rõ hai chữ 'Mê Trai' to chà bá.

Tri Tú vừa hay bước ra khỏi bàn ăn, anh phủi phủi chiếc áo khoác màu xanh trắng của trường do vừa dính phải bụi bánh mì. Ngước mắt lên thì thấy hai nhóc em khoá dưới đang ôn thi đội tuyển lại trốn ra ngoài mua đồ ăn nhằm không bị cô Hà mắng vốn vì không làm được hết một đề.

"Hai đứa lại trốn hả?" Tú cười cười hiền từ nhìn hai đứa nhóc trước mặt.

"À không ạ, tụi em được nghỉ giải lao ấy nên đi mua đồ thôi, sao anh nỡ bảo tụi em lười biếng." Mẫn nhanh nhảu trả lời 'Cờ rớt' và bày thêm vẻ mặt cún con tội nghiệp hòng để anh Tú xoa đầu.

Vũ chả còn lạ gì cái bài của Mẫn, cứ hôm nào ôn đội tuyển là y như rằng cũng trốn xuống đây ít nhất 15 phút chỉ để gặp Tri Tú. Cậu cũng chả biết rốt cuộc mối quan hệ giữa em họ cậu và tiền bối Tú là cái gì nữa nhưng nhìn là biết sắp sửa có tiến triển rồi đó. Tri Tú xoa đầu Mẫn một cách thành thục, dù là Tú lớn hơn cả hai nhưng lại thấp hơn Mẫn và cần phải nhón chân lên mới xoa được mái đầu của cậu ta nên Mẫn tranh thủ cố tình lùi ra sau một tí để tiền bối ngã vào lòng.

Ngán ngẫm trước đôi gà bông nên Vũ đi trước mà bỏ Mẫn ở lại cùng anh người yêu tương lai của em họ. Vũ bước đi trên sân trường đầy lá và nắng, đây đang là thời điểm mùa đông của năm 2023, khỏi phải nói trời lạnh muốn thấu xương luôn. Được ai đó ôm chắc thích lắm, Vũ nghĩ thế nhưng lại không muốn được như thế bởi vì cậu ngại chứ không ghét bỏ gì hành động đó.

Trường Chuyên Hùng Vương, nằm ở trung tâm thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai. Là một trong những ngôi trường đào tạo nên những nhân tài cho miền Trung Việt Nam nói riêng mà còn là cả đất nước. Vũ rất tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo màu xanh tựa như bầu trời đầy mây kia. Đấy là những suy nghĩ của Vũ hồi ôn thi vào chuyên và mới đầu năm lớp 10. Còn bây giờ cậu như người sắp chết vì thiếu ngủ liền tù tì cả tuần trời do đống đề cương cô Hà và thầy Dư đè lên để ôn thi học sinh giỏi quốc gia.

Đang suy nghĩ về cách làm sao tối nay hoàn thành xong đống đề mà đội tuyển giao thì Vũ lơ đễnh bản thân đang đi đâu. Cậu "lỡ" bước qua khu tập bóng rổ của đội bóng rổ trường mình. Con gái mà đi ngang qua chắc dính mắt mấy cậu trai ở đấy luôn.

meanie;milo and historyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ