10. Cho phép tớ được ở bên cạnh cậu với tư cách là bạn trai của cậu.

505 53 4
                                    

Đêm Giáng Sinh Khôi với Vũ ôn Toán và Sử. Chả hiểu cái lịch thi kiểu gì mà lại xếp hai cái môn quái quỷ này vào chung một ngày thi. Tình hình là tầm hơn 12 giờ đêm, sang 25 rồi mà chưa ai chợp mắt. Khôi ôn cho Vũ vài câu trắc nghiệm, Vũ thì chỉ Khôi vài mẹo chém nghị luận xã hội sao cho dễ kiếm điểm. Qua tới 1 giờ Vũ nằm ngủ quên trên đùi Khôi, do không muốn làm phiền bạn mèo cho nên Khôi lấy chăn trên ghế sofa đắp lên thân trên của Vũ một tí. Tự dưng người ta đang nằm yên bình thì giật người tỉnh dậy thở hổn hển với Khôi.

Khôi lo Vũ bị gì nên hoảng vô cùng, còn Vũ bên đây thì khóc không ngừng.

"Meo làm sao? Tớ đây mà Meo đừng khóc nữa. Nói tớ nghe." Khôi ôm chầm con mèo đang khóc ầm lên.

Vũ chả nói lời nào mà cứ tiếp tục khóc xong rồi ôm Khôi chặt ơi là chặt. Nước mắt của Vũ thấm ướt cả một bả vai áo của Khôi. Dường như biết Vũ mơ thấy chuyện gì, Khôi vỗ về Vũ rồi cõng người ta lên phòng.

"Meo ngủ trên đây cho ấm nhé! Có tớ đây mà đừng lo!"

Khôi vừa quay gót chuẩn bị rời phòng Vũ thì bị ai đó nắm gấu áo lại. Quay lại nhìn thì thấy Nguyên Vũ khoé mi còn ươn ướt, đầu xù tóc rối trông thương cực. Khôi cười hiền rồi xoa đầu Vũ, sau đấy leo lên giường và ôm Vũ nằm luôn.

Thật ra chuyện Vũ mơ thấy ác mộng mỗi đêm vốn chẳng còn lại gì với Khôi. Hầu như cứ mỗi lần Khôi với Vũ ngủ chung là y như rằng Vũ sẽ mơ thấy cái gì đó rất kinh khủng. Gần đây thì đỡ được một tí nhưng mà cứ định kì hơn 1 tháng đổ lại là mơ thấy chuyện cũ nữa. May mắn cho Vũ là có Khôi ở bên cạnh vỗ về hệt như cái cách Khôi cứu Vũ vào 6 năm trước vậy.

Hồi đó Vũ Khôi với hai gia đình kéo nhau ra Đập Tân Sơn đi picnic. Hai đứa nhóc thì đi kiếm trò chơi, còn bố mẹ thì ngồi ăn uống rồi hát hò. Vũ chạy ra gần cái đập để rửa tay, trượt chân ngã xuống, khúc đó không sâu nhưng khá dốc. Vũ mất đà mà rơi xuống nước hẳn, đã không biết bơi rồi còn rơi xuống như thế thì Vũ hoảng vô cùng. Khôi đi tìm mãi chẳng thấy bạn, linh cảm mách bảo bèn nhìn xuống dưới nước thấy có vài bong bóng lăn tăn. Khôi như biết chuyện gì đó mà chạy vào bảo với người lớn là hình như Vũ ngã xuống nước.

May sao Vũ không bị gì nghiêm trọng, lên bờ vẫn còn thở và người còn ấm nên cứu được. Từ sau đó Vũ ám ảnh với câu chuyện bị ngã xuống nước. Không chết nhưng rất sợ và vô cùng ám ảnh. Mấy bữa gần đây Vũ cứ ăn uống thất thường, suy nghĩ linh ta linh tinh rồi còn hay ngủ trễ nên mới mơ lại như thế.

Khôi nhìn Vũ đang trong vòng tay mình say giấc, xoa nhẹ lên tóc và chạm vào hàng lông mi còn chưa khô hoàn toàn.

"Anh đây mà."

"Anh không biến mất khỏi bé đâu."

"Thương quá đi mất."

"6 năm rồi vẫn chưa khỏi ám ảnh."

"Từ giờ anh không để bé gặp chuyện như vậy nữa."

"Anh bảo vệ bé vô điều kiện."

"Nguyên Vũ của anh ngủ ngon, yêu em."

.

Ngày 30 tháng 12 năm 2023.

meanie;milo and historyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ