3. Ngất

552 43 4
                                    

Nguyên Vũ ốm rồi, lên lớp học cứ ngồi ho sù sụ làm cho cả lớp lo lắng cho lớp trưởng điển trai. Chắc là vì ôn thi học sinh giỏi làm đã làm đảo ngược giờ giấc của Vũ nên cậu không thể có đủ giấc ngủ. Hôm nào cũng hơn 2-3 giờ sáng mới ngủ vì cắm mặt vào giải đề. Đương nhiên là cũng lạm dụng cà phê và nước tăng lực khá nhiều, cộng thêm cái tật hay nhai đá của Vũ khiến cậu bị viêm họng.

"Nu, có cần xuống phòng y tế không đấy?" Ánh Ngân ngồi bên cạnh vỗ vỗ vào tay Vũ khi thấy cậu đang nằm dài lên bàn úp mặt xuống chiếc gối bằng áo khoác mà ho không ngớt.

"Tớ không sao! Ngân đừng mách cô nhé, tớ muốn ngủ một tí!" Mắt Vũ lờ đờ, hai quầng thâm đậm dưới mắt trông cậu như con gấu trúc hơn là con mèo.

"Ờ ờ, lát nữa không ổn là xuống phòng y tế chứ đừng nằm trên đây kẻo cô thấy cô lại ghi vào sổ đầu bài thì toi!" Cô bạn Ngân bên cạnh vỗ nhẹ vào tay Vũ.

Chìm vô trong giấc ngủ sau bao ngày thiếu sức sống. Vũ ngủ say đến độ chuông reo báo hết tiết rồi mà vẫn chả có động tĩnh. Chỉ đến khi Mẫn lại lay anh họ thì cậu mới tỉnh. Nhìn cái mặt xanh như tàu lá chuối của Vũ làm Mẫn giật mình.

"Hôm qua thứ gì giật anh mà sao nhìn khiếp thế Nu!?"

"Đề cương mẹ Hà ba Dư đưa đó!" Vừa nói vừa ho sặc sụa. Vũ còn bị nghẹt mũi nên tình hình là giọng khàn đặc trông vừa buồn cười vừa thương.

Cảnh Vũ lăn dài ra bàn do thiếu giấc đã bị Khôi thấy, cậu đứng ngoài cửa nhìn mèo con đang giãy giụa do bị Mẫn đánh thức mà không khỏi buồn cười. Vừa thương vừa xót, không muốn gây phiền Vũ nên Khôi không lao vào lớp của Vũ ngay mà chạy xuống căn tin trường. Cậu ta mua hẳn một lốc sữa Milo, bánh Snack vị ngô mà Vũ thích, bánh Pocky vị dâu và chocolate, thuốc giảm đau đầu, nước uống và cả Salonpas nữa. Đống đồ đó vô tình bị mấy bạn nữ đang ngồi trong đấy để ý.

Gần hết giờ ra chơi Khôi vội chạy lên lớp Vũ, thấy mèo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc nên Khôi kéo tay Mẫn lại "Đem tao tờ giấy với cây bút lẹ lẹ!!!"

Làm theo lời Khôi, Mẫn đem ra một tờ giấy note màu hồng nhạt cùng cây bút mực đen. Khôi ghi ghi cái gì trên đó mà che lại không cho Mẫn nhiều chuyện, sau đấy dán tờ giấy đấy lên lốc sữa Milo, rồi tiếp tục viết thêm cái gì đó lên tờ thứ hai. Rồi lại dán lên mấy bì bánh. Mấy thứ Khôi mua đều được dán giấy note lên kèm mấy dòng chữ gì đó mà Mẫn không coi được do cha nội này che dữ quá. Định nhiều chuyện tí để chiều về kể anh Tú nghe mà sao gian nan thật.

"Ê sắp vô lớp chưa!?" Khôi hỏi Mẫn

"Còn hai phút nữa lận anh trai!"

Khôi gật đầu rồi tranh thủ lấy thêm một tờ note nữa rồi viết gì đó rất dài. Chuông vừa reo là Khôi đóng nắp bút lại, nhét tờ giấy đó vô cái bì đồ ăn bản thân vừa mua, chạy vào lớp Vũ để vào hộc bàn của cậu. Cảnh này bị Ánh Ngân nhìn thấy, Khôi nháy mắt ra hiệu "Nào Nu dậy kêu Nu ăn nha, mày mà ăn ké mày chết mày với tao!"

Ngân giơ ngón tay thối lên với Khôi rồi chửi một câu "Mắc mệt cái lũ tụi bây."

Vũ ngồi dậy sau hơn một tiếng nằm lên bàn, thấy Ngân nói lí nhí gì đó thì chợt hỏi "Sao Ngân la tớ ?"

meanie;milo and historyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ