Minh Khôi chính thức nằm trên giường hẳn 3 ngày.
Cái tội nói mãi không nghe, ai đời mới tập bóng rổ xong về nhà phi vô cái bồn tắm nước lạnh không? Chưa kể thời tiết Pleiku mấy ngày gần đông thất thường gần chết. Không sốt chắc cũng sốc nhiệt, gặp Khôi lãnh đủ cả hai. Thề bướng không chịu được, lúc nào cũng vỗ ngực bảo "Tao đô con vầy bệnh nào hành nổi tao.". Thì đúng mà, có bệnh nào hành đâu, tự mình hành mình thì có.
Vũ nghe tin Khôi ốm vừa trách vừa thương, giờ nhà Khôi còn mỗi anh Triết thôi. Mà cha nội đó thì bận bịu suốt như chạy show ấy, Khôi tự chăm mình được nhưng mà khó cái là một khi đã bệnh là bệnh rất nặng. Vũ hết cách đành phải sang nhà Khôi chăm cái tên bự con kia.
Vũ đem theo laptop, sách vở và đề cương sang nhà Khôi. Nguyên cái balo bự tổ chảng là Thắng Triết nhìn vô tưởng Vũ chuyển sang nhà Khôi ở luôn.
"Ủa sang chăm nó thôi mà sao mang lắm vậy Nu?"
"Do chắc mấy bữa sắp tới đây em không về nhà nhiều được ấy, nên qua đây sẵn tiện học luôn."
"Em khỏi mang đồ cũng được, áo Khôi chắc hai bây mặc vừa ha, thấy có chênh xíu á mà."
Gì? Mặc áo của Khôi á?
Ok, đồng ý chơi với nhau hơn 7 năm rồi nhưng mà chưa lần nào Vũ được mặc áo Khôi. Thật ra có người ngỏ ý đưa sweater cho mèo rồi mà mèo từ chối. Ấn tượng đầu tiên mà Vũ nhớ mãi khi ôm Khôi hồi năm lớp 10 do hai đứa giỡn với nhau là Khôi thơm kinh khủng. Mùi gỗ ấm trên áo của Khôi làm Vũ mê mẫn, mà bị cái ngại nên không dám mượn áo để mặc, nhiều lúc muốn Khôi giỡn với mình nhiều hơn để được ôm cái cơ thể to con đó rồi thưởng thức mùi nam tính của bạn thân.
Vừa bước vào nhà là Vũ hửi thấy hương Vanilla thơm lừng của bánh quy Choco Chip rồi. Đúng, Minh Khôi biết Vũ thích cái mùi này nên bắt Thắng Triết đi mua tinh dầu mùi Vani để khắp nhà.
Vũ bước lên lầu và nghe thấy tiếng ho khan đang vang lên to dần từ cái phòng sau cánh cửa gỗ kia.
"Không phận sự miễn vào
Ghét cả thế giới nên ai vào mà chưa được sự cho phép của Minh Khôi đẹp trai là tao báo công an
(Trừ Nu aka Mẽo Vu muốn vào lúc nào cũng được, iu)"Biển treo trước cửa phòng Minh Khôi.
"Có bị khùng không trời..."
Mở cửa bước vô, cảnh tượng đầu tiên Vũ thấy không phải là cái phòng bừa hay đầy rẫy mấy tờ giấy note quăng tứ lung tung như hồi ôn tuyển sinh hay sao cả, đó là Khôi trần như nhộng đang lăn lộn trên giường.
Nhìn phát mê luôn, Vũ xịt keo ngay trước cửa phòng, một tí cũng không dám nhích thêm. Da Khôi vốn là da ngăm, đã cao lại còn cơ bắp đô con phát sợ, cơ bụng thì miễn bàn rồi, cổ còn đeo dây chuyền Vũ tặng hồi sinh nhật tháng 4 năm nay. Má ơi..khoái gần chết.
Anh Triết đi lên để coi tình hình thì thấy Vũ đứng chết trân trước cửa, ló đầu vô xem thử thì thấy thằng em họ nằm trên giường có mỗi cái chăn chắn ngang bụng, mồm thì ho, mắt thì nhắm mà máy lạnh thì mở 18 độ. Coi có điên không?
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie;milo and history
FanfictionNếu hỏi Khôi môn học cậu yêu thích nhất là gì, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời đó là môn Sử. Quái lạ, Minh Khôi học Tự Nhiên mà giờ đây lại đi thích Sử khô khan sao? Khôi thích Sử là do Sử có người học hay đeo kính, hay ngủ quên lúc đang làm đề, h...