18. Meo của anh.

346 45 1
                                    

Nguyên Vũ được đưa đến bệnh viện trong đêm, may mắn là cũng chỉ bị sây sát nhẹ nên cũng chẳng làm sao, cái kiểu đi đường cứ hay nhét điện thoại trong cốp xe như vậy chắc có ngày bố Hưng mẹ Dung thu xe, thu lẫn điện thoại. Được bệnh viện trả về trong đêm, té từ trên cao xuống mà không bông gân, gãy tay gãy chân chắc là ông bà độ còng lưng mới được thế. Minh Khôi lái xe chở Nguyên Vũ về mà chẳng có một lời nào giữa cả hai.

Hai bà con gái Ngân với My bị Thắng Triết với Thiên Khang xách cổ về, con gái con lứa gần sáng rồi vẫn còn lang thang ngoài đường, chưa kể nhà thì xa, ba mẹ thì không cho ra đường. Nói chung nguyên cái lớp 11C7 không có ai là không báo, mà được cái thương nhau nên không sao. Trước khi bị dì Hoàng gank, Minh Mẫn tranh thủ ghé vào tai Minh Khôi những lời đường mật ở lại chăm Vũ, dầu dì mai cũng là cuối tuần. Vũ thể nào cũng phải ở nhà dưỡng thương chứ làm sao mà ra đường nổi.

"Mày ở lại tối nay mày chăm ảnh đi Khôi!"

"Gì? Điên hay sao mà kêu tao ở lại? Meo với tao chia tay rồi, đang còn ghét tao lắm làm sao tao ở lại được! Không những vậy ẻm nổi cáu lên đuổi tao về đó!"

"Má khờ! Giờ mày mặt dày lên! Kiểu gì ổng cũng buộc phải cho mày ở lại thôi, còn đang hoảng lắm trỏng á!! Hỏng dám đánh mày hay sao đâu, chỉ cần mày đừng có làm cái gì quá trớn là ok rồi bạn, mẹ mình gank nên giờ không ở lại được. Biết đâu đêm nay mày ở lại với ổng là hai đứa hòa luôn á Khôi, ở lại đi, cơ hội có một không hay đó ở lại đi!!"

Lời Minh Mẫn nói thì nghe hay lắm nhưng mà không biết liệu chủ nhà có cho ở lại hay không nữa đây. Nghĩ làm sao mà cơ hội này Khôi dám bỏ lỡ, chỉ sợ Vũ ghét Khôi không cho bén mảng vào nhà đó thôi.

"Tch, để tao nói ổng cho, yên tâm hen!"

Mẫn nói dứt câu là chạy lon ton đến phòng của Vũ mà ngồi xuống cạnh người đang thẫn thờ. "Anh, tối nay anh cho Khôi ở lại chăm anh nha?"

"Khôi đang ghét anh mà..."

"Ủa gì vậy cha? Đứa kia tưởng đứa này ghét mình, đứa này tưởng đứa kia không ưa mình, hai người bị gì thế? Anh cứ để Khôi tối nay ở lại chăm anh đi, em năn nỉ luôn á!"

"Thì...cũng được."

"Rồi chốt he, em xuống bảo nó lên."

Chưa kịp ngăn Mẫn thì cái tên nhóc này đã chạy lon ton xuống chỗ của Minh Khôi đang đứng ở dưới phòng khách "Ổng cho rồi á bé!! Mày lên chỗ ổng đi."

"Ê nhưng mà-."

"Nhưng cái quần chứ nhưng, lên nhanh coi."

Mẫn đẩy Khôi lên đến trước cửa phòng Nguyên Vũ, thấy con người đang ngồi thẫn thờ với vết thương lớn bé khắp người. Khôi khựng bước khi nhìn thấy Vũ, sợ Vũ thấy mình là sẽ chạy hoặc là đuổi đi nơi khác. Nhưng may mắn cho Khôi, Vũ không làm điều đó, Vũ chỉ nhìn vào một góc phòng rồi dùng tay xoa nhè nhẹ lên vết thương ngay vai.

"Anh.. à không, tớ vào nhé?" Khôi rụt rè trước con người kia đến nổi phải đổi luôn cách xưng hô.

Vũ chẳng nói chẳng rằng mà chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang hướng khác mà nằm xuống giường, Khôi đi đến chiếc ghế sofa nhỏ gần giường bàn học của Vũ. Sau khi cố gắng kéo ghế đến bên cạnh giường một cách nhỏ nhẹ nhất, Minh Khôi ngồi lên mà không gây bất cứ tiếng động gì cho người kia ngủ say giấc.

meanie;milo and historyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ