Hơn 3 tháng yêu nhau, cả hai bạn đã thành công vượt qua mốc yêu đương 100 ngày. Kỷ lục nhất vẫn là chuyện Minh Khôi và Nguyên Vũ chưa từng một lần to tiếng cãi vã vì những chuyện không đâu, và Khôi xem đó như niềm tự hào mỗi khi đi khoe với mọi người. Thế nhưng hình như Vũ thì hơi hờ hững với việc đó, sở dĩ mỗi khi hai bạn có vấn đề, dẫu là Khôi đúng hay sai gì thì cũng sẽ nhường Vũ và mở lời xin lỗi. Cũng cái đà đó mà Khôi hay bị mấy bạn cùng lớp bảo là "sợ vợ". Ấy thế nhưng Khôi chẳng bận tâm lắm, bởi lẽ Khôi thấy việc đó dường như chẳng quan trọng bằng chuyện cậu và Nguyên Vũ đang yêu nhau đậm sâu đến thế nào.
Nhưng dường như, Nguyên Vũ đang cảm thấy mối quan hệ này hơi chán.
Minh Khôi rất ung dung trong chuyện yêu đương, bởi lẽ có được tình yêu như hiện tại hắn ta đã cố gắng rất nhiều để lấy lòng người đẹp lẫn tất cả bạn bè xung quanh Nguyên Vũ. Do đó việc sẵn sàng bỏ ra quãng thời gian dài đằng đẳng cho câu chuyện thanh xuân vườn trường, tình yêu gà bông là điều hết sức bình thường đối với Minh Khôi. Nhưng hình như chuyên Toán chẳng hiểu nổi tim của Nguyên Vũ.
Bản tính cả thèm chóng chán của Vũ sau hơn 3 tháng bên nhau sớm đã bộc lộ ra. Cậu ít nhắn tin với Minh Khôi hẳn, hay lấy lý do bận cái này cái kia để tránh việc phải tiếp xúc với người yêu.
Và Nguyên Vũ cũng đã tự đi xe đến trường thay vì là Minh Khôi đưa rước.
Chuyện này làm tất cả mọi người xung quanh Khôi Vũ không khỏi bất ngờ. Bởi lẽ ai cũng tưởng rằng Vũ lại hờn dỗi chuyện gì đấy, nhưng dường như chẳng phải. Họ bắt đầu chuyển sang một giai đoạn nào đó mà cả hai dần mất đi sức mãnh liệt như những thời gian đầu tiên. Người mất đi là Nguyên Vũ.
"Anh sang chở em đi được chứ?"
"Không, em muốn tự đi!"
Cuộc hội thoại vỏn vẹn mấy chữ như thế diễn ra cả tuần nay làm Minh Khôi chẳng khỏi sốt ruột. Vốn dĩ Vũ chẳng bao giờ lại lạnh lùng đến như vậy, sao gần đây lại chợt muốn tách biệt với thế giới xung quanh đến như vậy?
Minh Khôi vốn đã ngờ ngợ ra được điều gì đó từ lúc quen Nguyên Vũ. Thứ duy nhất có lẽ Vũ chẳng bao giờ chán được đó là việc học. Và dù Minh Khôi có là crush 2-3 năm đi chăng nữa thì chỉ khi Vũ đã sở hữu được liền nhanh chóng chán ghét mà sẵn sàng vứt đi. Nhưng Khôi rất sợ, hắn sợ ngày nào đó chuyện đó sẽ thật sự xảy đến với cả hai. Khôi mệt mỏi lắm chứ, nhưng mà cách duy nhất để níu kéo Vũ ở lại chính là sự chiều chuộng và để cho cậu một không gian riêng, không trò chuyện, không ồn ào và nhộn nhịp như cái năng lượng Minh Khôi luôn mang bên trong mình.
Cả hai chưa một lần lớn tiếng cãi nhau, nhưng đâu phải là chưa từng giận hờn nhau? Tình yêu nó là thứ khó hiểu vô cùng, nó là con dao hai lưỡi. Vừa là thứ thắp sáng lên ngọn lửa cháy rực sâu trong trái tim của hai con người, nhưng cũng là thứ tự bóp chết lẫn nhau bởi đắm chìm trong cái gọi là "kỷ niệm."
Minh Khôi đã hơn hai tuần nay chẳng có nổi một ngày tử tế để gặp mặt Nguyên Vũ bởi lẽ cậu cứ liên tục bận bịu cho đủ thứ chuyện trên đời. Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn, Minh Khôi chẳng dám làm phiền Nguyên Vũ bởi lẽ hắn ta sợ mình sẽ mất đi Vũ. Nhưng làm sao đây khi Vũ đã mệt mỏi với chuyện yêu đương đến nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie;milo and history
FanfictionNếu hỏi Khôi môn học cậu yêu thích nhất là gì, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời đó là môn Sử. Quái lạ, Minh Khôi học Tự Nhiên mà giờ đây lại đi thích Sử khô khan sao? Khôi thích Sử là do Sử có người học hay đeo kính, hay ngủ quên lúc đang làm đề, h...