Chapter 3: Hy vọng...?

119 21 4
                                    

Truyện không mang yếu tố lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Đợi hai người Mặt Trận và Cuba hoàn toàn ra khỏi phòng, bấy giờ Việt Nam mới dám để lộ cảm xúc thật của mình, mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tấm bản đồ bị nhét vội vào túi áo làm nó biến dạng, ở trong tình trạng nhăn nheo. Việt Nam nhìn nó, rồi đưa hai đôi bàn tay nhỏ nhắn lên mà ôm lấy cái mặt. Nội tâm bên trong cô gào thét một cách dữ dội: 'Thấy rồi... thấy rồi... chắc chắn là thấy rồi...!'

Nó sẽ thật kỳ lạ nếu như cả hai người đó không thấy, bởi Cuba và Mặt Trận, họ đều là những người lính đã trải qua nhiều bài huấn luyện, và đặc biệt hơn nữa, họ là những người lính tỉa, những người mà đôi mắt của họ còn sắc hơn cả đại bàng nữa. Việt Nam chắc chắn họ đã nhìn thấy rồi...

Hai người họ biết kế hoạch của cô rồi.

Việt Nam nên cẩn thận với từng cử chỉ, lời nói, hành động và không gian xung quanh mình trong tương lai hơn. Để phòng chuyện này sẽ không xảy ra lại nữa.

Bây giờ hai người họ biết thì họ sẽ làm gì? Việt Nam có thể thử đặt mình vào vị trí của họ để phỏng đoán, nhưng khả năng nhiều là cô sẽ bị lệch cách suy nghĩ của họ. Dẫu sao lần cuối cô nói chuyện với họ cũng đã lâu rồi. Nhưng Việt Nam cứng đầu lắm, nếu họ có thử thuyết phục hay ép cô ở lại, chắc chắn rằng sẽ chỉ có một kết cục, Việt Nam sẽ vẫn về nước mà thôi.

Được rồi, tạm bỏ qua chuyện đó. Việt Nam sẽ đối phó với chuyện đó sau. Cô dựa theo lời chỉ dẫn mà Cuba đã nhắn nhủ để tìm đồ của mình, tiến đến chiếc bàn màu trắng nằm ngay cạnh bên cái giường, Việt Nam kéo ngăn cuối cùng của chiếc tủ ra. Bên trong ngăn tủ chứa hai bộ đồ, hai bộ trông quen mắt tới nỗi mà Việt Nam chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra được ngay.

Bộ thứ nhất là một bộ đồ Việt Nam đã lâu không mặc, nhưng sẽ mãi không bao giờ quên. Đó chính là bộ đồng phục quân sự của những thành viên thuộc Liên Xô, những người đã tham gia khối Cộng Sản.

Bộ đồ này thường lấy màu vàng kem làm màu chủ đạo, nhưng vì thân phận đặc biệt của Việt Nam và một số người khác như cô, sẽ được thiết kế một loại trang phục khác. Bộ đồng phục của cô lấy màu xanh lục làm màu chủ đạo, thiết kế của nó cũng na ná như đồng phục thường, áo sơ mi tay dài, thắt lưng và quần dài, khác ở chỗ, trên cái túi áo bên ngực trái, tên của cô theo cách gọi của Thế Giới- Vietnam, được thêu thành một dòng chữ bằng vải màu đỏ.

Việt Nam cầm bộ đồ lên, mân mê mà sờ nhẹ lên mảnh vải. Bộ đồng phục gợi lại cho cô một vài ký ức không hay của quá khứ. Nhưng nó chỉ là ký ức, Việt Nam đã sớm vượt qua được nó rồi. Cô nhanh chóng mặc chiếc đồng phục vào.

Bộ đồng phục rộng vừa phải, không quá dài hoặc là quá ngắn. Mái tóc dài tới phần eo. Chiếc áo sơ mi với dòng chữ Vietnam nổi bật dài qua phần hông. Thắt lại bằng một chiếc thắt lưng màu vàng ánh kim làm cho bộ đồ ôm nhẹ lấy cơ thể của cô. Chiếc quần dài đem lại một cảm giác thoải mái khi di chuyển. Và còn lại chính là đôi giày bốt cao cổ màu đen mà Việt Nam tìm thấy nó được xắp sếp gọn gàng ở bên cạnh chiếc tủ trắng.

[Countryhumans] Cậu, Người Được Gửi Đến ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ