Chapter 9: Đột nhiên-

85 17 12
                                    

•Truyện không mang yếu tố lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!•
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

"Có chuyện gì vậy?"- Vừa mới bước đến, Mặt Trận đã ngay lập tức hỏi han, lọt vào mắt anh đầu tiên chính là chiếc ly rỗng được đặt trước mặt của một Việt Nam đang dùng tay che miệng, "Gì đây? M—... Em... bị sao vậy?"

Tạm thời bỏ qua việc Mặt Trận phải tự ngắt lời bản thân để chỉnh lại cách xưng hô, Việt Nam nói với anh bằng một giọng điệu gượng ép: "Em uống sữa dê..."

"Sữa dê..?"- Mặt Trận nhíu mày, "Sao nay tự dưng lại muốn uống sữa dê vậy? Bình thường m— em không thích uống sữa mà?"

Việt Nam lắc đầu, đến cả bản thân cô còn chẳng biết tại sao mình lại uống nó nữa.

"Chị Việt Nam không thích uống sữa á??"- Belarus ngây ngô hỏi, "Nhưng mà nãy em thấy chị ấy uống sữa rất ngon lành mà?"

"East, khi nãy ai đưa ly sữa cho nó— em ấy vậy?"- Mặt Trận nhìn anh, người đang hết sức bối rối và lo lắng. East nhìn anh rồi gật đầu, nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh: "Lúc nãy Leixe có đến bàn của chúng tôi, đưa cho Việt Nam ly sữa dê. Nhưng mà cô ấy uống một cách tới nỗi tôi nhìn cũng thèm, tôi không biết là cô ấy ghét nó, chính cô ấy còn nói cô ấy thích nó mà??"

Mặt Trận cầm lấy ly sữa rỗng, thoạt nhìn nó trông cũng không có gì bất thường lắm, hoàn toàn không có biểu hiện gì lạ cả. Nhưng Mặt Trận tin Việt Nam, anh biết cô không có lý do gì mà lại tự dưng đi uống một thứ thức uống mà cơ thể không quen cả.

Anh tạm thời đặt cái ly qua một bên.

Anh ngồi vào bàn, bên cạnh Việt Nam, vừa hay lại kịp lúc cả ba người kia vừa về.

"A!?"- Philippines kêu lên, bất thần nhìn vị trí của mình bị Mặt Trận chiếm mà không cần dùng đến một tí sức lực nào cả. Cậu đơ người ra, cơ thể gần như trút hết màu sắc, nét mặt uể oải, buồn rầu.

"Anh Mặt Trận! Anh tới chung vui cùng bọn em à?"- Laos nhanh chóng ngồi vào bàn đối diện, East Germany nhanh chóng ngồi xít vào trong để nhường chỗ cho em để em ngồi trước mặt Việt Nam. Russia theo sau, ngồi vào chỗ ngoài cùng của bàn.

Hai tay em bưng hai khay thức ăn, em để phần của cô xuống trước, sau đó là phần của bản thân. Russia cũng thế, cậu đặt phần mình xuống trước, rồi đưa cho East để anh đặt trước mặt Belarus.

"Philippines... cậu tính đứng ở đó luôn hả?"- East lên tiếng hỏi han, dù sao thì trên tay cậu ấy cũng là khay thức ăn của anh...

"Hết chỗ rồi..."- Philippines giờ mới lon ton chạy đến, Russia thuận tay lấy phần của East rồi đưa cho anh.

"Mày lấy đại cái ghế hay tìm bàn nào ngồi tạm đi, anh ngồi tí đi liền ấy."- Mặt Trận nói, chống cằm lên tay, hoàn toàn không cảm thấy có lỗi vì sự hiện diện của mình mà cậu không có chỗ, muốn ngồi với em gái của anh mày á? Còn lâu nha nhóc.

Việt Nam nhìn vào khay thức ăn trước mắt. Bữa sáng hôm nay bao gồm một ổ bánh mì, một chén Brosch, một chén mì lúa mạch, được kèm theo một ly nước lọc. Nhìn khá đơn sơ, nhưng thật ra, với một người lính, chúng lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, phù hợp cho các hoạt động trong ngày.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhumans] Cậu, Người Được Gửi Đến ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ