Chapter 8: Vô Thức

92 21 12
                                    

•Truyện sẽ mượn một ít yếu tố lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!•
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

"Một cuộc họp? Vào tháng 4 à?"- Russia trầm ngâm, nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Sao anh không báo lại với отец ấy?"

"Ngài USSR... thì... ngài ấy thì lúc nào cũng bận bịu với đống giấy tờ mà đúng không?"- East gãi đầu, "Chắc hẳn là ngài ấy cũng phải nhìn qua một bản báo cáo về vấn đề này rồi chứ? Vả lạ..."

Tôi với ngài ấy cũng có thân thiết gì đâu.

Russia có thể ngầm hiểu được những từ East muốn giấu đi. Cậu tuy không biết gì nhiều về East Germany, nhưng cậu có thể một phần nào đó hiểu được, anh vốn không có một mối quan hệ tốt với USSR.

Cũng phải, Russia không tưởng tượng được có ai vui nổi khi phải tách rời người thân và quê nhà. Hẳn là East Germany đang cảm thấy như thế.

"Vậy... anh nói chuyện đó với tôi làm gì?"- Russia nhướn lên một bên lông mày.

Không biết là East có bị quên mất không, nhưng Russia không phải là người đại diện cho toàn thể Liên Bang Xô Viết, chỉ là một phần nhỏ của nó mà thôi.

Ừ thì, mang trên mình cái danh là đứa con ruột thịt, có chung dòng máu mủ, duy nhất của USSR, cũng như là người kết thừa Liên Xô sau này... nghe cũng ngầu đấy chứ.

Nhưng,

Đừng tưởng Russia ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được sự thật nằm ngay trước mắt.

Bản thân cậu vốn thừa đủ thông minh để hiểu rằng, cái Thế Giới ngoài kia, không có ai công nhận lấy cái chức danh này của cậu. Như một hạt cát trong vô vàn hạt cát của hàng nghìn bãi biển, Russia đơn giản là không tồn tại trong mắt họ. Cái chức danh đó của cậu, đơn giản chỉ là cho có mà thôi...

"Tôi..."- East ngập ngừng, lúng túng trước sát khí toả ra từ cậu, nuốt nước bọt, anh nói: "Tôi... chỉ muốn hỏi cậu nghĩ gì về nó mà thôi..."

"..."- Russia nhìn chằm chằm vào East rồi đảo mắt, ý chỉ cậu hoàn toàn không tin tưởng vào lời nói của anh một tí nào, rồi quay người bước đi đến chỗ của cái đám người đã bu lại thành một nhóm, đứng hiên ngang giữa cái hành lang. Lại gần đến vị trí nơi Việt Nam đang đứng, cậu đặt tay lên vai cô, một khi Việt Nam quay lại nhìn cậu, Russia mới nói: "Đi thôi, nếu không sẽ không kịp lấy thức ăn đâu đấy."

Họ đang cùng sinh hoạt chung trong một khu căn cứ, hiển nhiên là nhà bếp là sẽ có nhiều người kéo đến ăn chứ không riêng gì mỗi mình họ. Mặt Trận đã nhờ Russia dẫn Việt Nam đi ăn một cái gì đó, nếu một việc nhỏ nhặt như thế mà cậu còn không làm được, отец sẽ nghĩ gì về cậu đây?

"À đúng rồi!"- Philippines đột nhiên kêu lên, một tay cuộn lại rồi đập vào lòng bàn tay của tay còn lại, như chợt nhận ra điều hệ trọng gì đó: "Việt Nam chưa ăn sáng mà đúng không!?"

Việt Nam thành thật gật đầu một cái, chưa ăn thì ta nói chưa ăn. Ai dè, đáp lại cô là một tiếng kêu lên đầy bất ngờ của Laos và một tiếng "a?" nhỏ xíu của Belarus.

[Countryhumans] Cậu, Người Được Gửi Đến ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ