Chapter 6: Thử Xem

111 22 7
                                    

•Truyện không mang yếu tố lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!•

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

"Laos?"

Ngay khi thanh âm, giọng nói của Việt Nam được cất lên, nó ngay lập tức khiến mọi hành động của hai con người trước mặt như bị đóng băng lại.

Philippines nhìn cô với ánh mắt long lanh, hòng mong cầu cứu cô, trong lòng thầm cảm thấy biết ơn với sự hiện diện của cô ngay lúc này. Cậu ấy hiện tại không thể nói gì, bởi vì cổ áo của cậu ấy đang bị kéo lên bởi một người con gái.

Cô gái nọ có thân hình nhỏ nhắn, thấp hơn Việt Nam cả nửa cái đầu. Mái tóc có màu xanh đỏ đô, với chiều dài ngắn ngang vai, rũ xuống do góc nghiêng của cơ thể. Cô gái mặc cho mình bộ quân phục được thiết kế đặc biệt, một tay của cô ấy giơ lên cao, tay còn lại thì nắm chặt lấy cổ áo của Philippines, bày ra một tư thế trông giống như đang chuẩn bị đấm người...

À mà, với cái cách mà đầu gối cô ấy đè lên bụng của Philippines và tay thì lại đang trong tình trạng nửa nâng nửa hạ... có lẽ cô ấy cũng đã suýt biến điều đó thành hiện thực nếu như đã không có sự xuất hiện kịp thời của Việt Nam...

Việt Nam thầm biết Laos tính làm gì với Philippines, nhưng liệu nó có thực sự cần nhất thiết đến nỗi phải làm ngay trước cửa phòng của cô không?

Cơ mà chưa kịp mở lời nói lấy một câu, Việt Nam đã bị làm giật mình bởi cái tốc độ quay đầu của cô gái nhỏ, để có thể hình dung ra được nó, ta phải lấy tốc độ ánh sáng làm ví dụ.

"Chị!"

Laos trong phút chốc đã xuống khỏi người của Philippines, nhanh chóng chạy đến rồi nhảy vồ lên, ôm lấy Việt Nam, giống với hành động của Philippines lúc trước. Lần này do đã có sự chuẩn bị kịp thời, cô may mắn không bị ngã ngửa về sau. Laos sau khi đã túm được mục tiêu, cả cơ thể liền co lại, bao bọc lấy hết phần thân dưới của cô. Với hai đôi mắt xanh biển đậm long lanh của mình, em mếu máo với cô.

"Việt Nam! Chị tỉnh lại rồi! Thật là mừng quá! Lúc nghe tin chị bất tỉnh mấy ngày nay, em thật sự đã rất lo đấy!"- Laos thủ thỉ: "Phải chi lúc đó em ở bên chị chứ không phải sân tập... à! Hay là mình giành một ít thời gian để ôn lại mấy chuyện xảy ra gần đây đi! Hai chị em ta lâu lắm rồi mới có không gian riêng tư mà!"

Việt Nam chớp chớp con mắt, định lên tiếng thì lại một lần nữa bị ai đó cắt ngang.

"Gì chứ! Không được!!"- Philippines không biết đã đứng cạnh Việt Nam từ lúc nào, cậu ấy hai tay nắm chặt đưa lên trước ngực, khuôn mặt để lộ ra một vẻ ấm ức: "Việt Nam đã nhận lời đi chơi với tui trước rồi! Đã 3 ngày tớ không được gặp Việt Nam rồi! Laos có muốn đi chơi với cô ấy cũng phải xếp hàng cái đã!"

"Hừ! Tôi cũng như cậu thôi! Cậu có biết đó là 3 ngày cực hình của tôi không mà nói! Philippines chỉ hơn ở chỗ là cậu được về trụ sở sớm hơn tôi thôi! Chứ không thì tôi đã là người đầu tiên được gặp Việt Nam rồi!"- Laos lè lưỡi về phía của Philippines, sau đó lại nhìn cô, bấy giờ việc dùng toàn thân ôm đã chuyển thành chỉ ôm lấy cánh tay bên trái của Việt Nam: "Chị, có phải tên này đang quấy rối chị không? Nói em, em sẽ xử hắn cho chị!"

[Countryhumans] Cậu, Người Được Gửi Đến ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ