Chap 0: "Hướng Tới Hoà Bình"

240 24 2
                                    

Truyện không mang yếu tố lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!
•Có những từ ngũ hơi thô tục, nhưng sẽ cố gắng hạn chế nó nhất có thể•
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Thế kỷ 23, bắt đầu từ năm 2201, là thế kỷ được mở ra ngay sau khi Đại Thế Chiến thứ 3 vừa kết thúc.

Đại Thế Chiến thứ 3, một cuộc chiến có thể nói là cuộc chiến kéo dài nhất, tiêu tốn nhất và nhiều mất mát nhất. Trong cuộc chiến đó, không biết bao nhiêu quốc gia đã sụp đổ, không biết bao nhiêu quốc gia mới được ra đời và không biết bao nỗi ám ảnh đã được in sâu vào trong tâm trí của những người sống sót, của những quốc gia vẫn còn tồn tại cho tới bây giờ.

Trong một phần thiểu số đó, ta lại không thể không kể đến một quốc gia đã chiến đấu hào hùng, anh dũng, một quốc gia đã chiến thắng trước vô số kẻ muốn xâm lược nước nhà, một quốc gia đã vươn lên và trở thành cường quốc lừng lẫy, số 1 của Thế Giới. Quả thực, sao ta lại có thể không nói đến Việt Nam được chứ?
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Ngày XX, tháng XX, năm 2221.

Trong một không gian tối tăm, tối đến nỗi tưởng chừng như ta đang ở bên trong của cái hố đen vũ trụ vậy. Tiếng sột soạt, ma sát của đầu bút với giấy tờ vang vọng, lấp đầy khoảng không tĩnh lặng. Vốn bầu không khí này sẽ còn được giữ nguyên trong một thời gian dài... nếu như nó đã không có sự can thiệp của tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Chị? Chị vẫn còn đang làm việc sao?"- Giọng nói ân cần, quen thuộc của Đảng vang lên. Cậu bước vào với một biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt: "Hay là chị đi nghỉ ngơi đi! Đã mấy tuần kể từ khi chị lần cuối bước ra khỏi phòng làm việc rồi đó! Nếu cứ theo đà này, sớm muộn gì chị cũng sẽ bị kiệt sức rồi ngất xỉu cho mà xem!"

"Đảng?... Này là em đang trù chị hả...?"- Cái con người ngồi trong căn phòng kia cười nhạt. Cái giọng khàn khàn, nghe như đã lâu rồi chưa uống nước của cô làm cậu nheo mày. Đưa tay bật công tắc đèn nằm ở bên phải cánh cửa lên. Căn phòng tối tăm kia nhờ đèn mà sáng lên, sự thay đổi đột ngột khiến cô phải nhắm mắt vài giây mới có thể thích nghi được. Khi tầm nhìn đã không còn bị cản trở, lúc này Đảng cuối cùng cũng thấy được diện mạo người chị gái của mình, thật sự khiến cậu muốn sốc tim.

Việt Nam ngồi sau cái bàn làm việc được đặt ở chính giữa phần tường bên trái căn phòng. Ngoại hình của cô... nếu nói giảm nói tránh thì nó chẳng mang cho cô phong cách của một đứng đầu quốc gia là cường quốc tí nào, còn nếu nó thẳng ra thì... có hơi thô tục một tí... nhưng trông cô chẳng khác gì một sinh viên cuối cấp đang vừa đi học vừa đi làm với một đống deadline đầy đầu, không hoàn thành được khi đến hạn nộp xong rồi bị đuổi khỏi trường, mất việc làm, cuối cùng dấn thân vào con đường nghiện ngập. Vâng, đấy là toàn bộ cốt truyện mà Đảng đã tạo nên để có thể miêu tả hoàn toàn vẻ ngoài của cô.

Mái tóc đen dài được búi lên một cách hờ hững, dẫn đến việc nó trở nên bù xù, có một số phần tóc còn chưa được buộc lên hoặc đã bị rơi ra trong quá trình làm việc, cô cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục công việc nên giờ đầu cô chả khác gì một tổ quạ cả. Quầng thâm chèn lên nhau dưới cặp mắt đỏ tươi mang tròng mắt ngôi sao vàng, đưa cô vào trong sở thú, đảm bảo gấu trúc sẽ nhận cô là họ hàng. Thân hình gầy gò do lâu ngày không ăn. Làn da trắng nhạt, xanh xao như xác chết. Trên người chỉ độc nhất một chiếc sơ mi màu vàng và chiếc quần đùi thể tha màu đen. Việt Nam bây giờ nhìn thật sự, thật sự đáng thương.

[Countryhumans] Cậu, Người Được Gửi Đến ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ