Chapter 5: [Liên], xin chào.

134 24 4
                                    

•Truyện không mang yếu tố lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!•

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

"Rất vui khi được gặp cậu, xin chào, tớ là Leixe!"

Cô gái ấy tự giới thiệu bản thân, trên môi là một nụ cười tươi tắn.

"À...ừm"-  Việt Nam người vẫn còn hơi đơ ra, vẫn còn chưa kịp định hình xem đã xảy ra chuyện gì thì bất ngờ, Mặt Trận đã tự nhảy vào cuộc trò chuyện của hai người, không biết rằng mình đã vô thức cứu lấy cô.

"Được rồi, hôm nay nói chuyện tới đây thôi. Tôi còn phải đưa Việt Nam về phòng nữa. Còn lại để hôm khác đi. Tạm biệt."- Anh nắm lấy cổ tay của cô, nhanh chóng kéo cô ra khỏi vòng vây của ba người kia rồi đi thẳng về phía trước.

Mặt Trận kéo cô đi trước mặt những người khác, biết rằng mình không thể sánh kịp hay so bì với anh cả về tốc độ lẫn về sức mạnh. Philippines lớn tiếng hét lên: "Việt Nam! Mai gặp lại nha!!! Tạm biệt!!"

Tiếng hét lớn của cậu nhỏ dần và nhỏ dần, cho đến khi cả Mặt Trận và Việt Nam ra khỏi phạm vi có thể nghe thấy bằng cách vòng sang một con ngõ thì không gian xung quanh mới hoàn toàn chìm vào trong im lặng.

Hai người vòng qua thêm vài con ngõ, rồi lại đi bằng đường cầu thang để lên một tầng. Suốt quá trình, bàn tay to lớn, thô ráp của Mặt Trận vẫn luôn được đặt trên lưng cô, nhẹ nhàng dìu dắt Việt Nam đi theo. Họ đi mãi, mãi cho tới khi cả hai dừng lại trước một cánh cửa gỗ.

Cánh cửa rất cao, nó cao hơn Việt Nam tầm chừng khoảng hai cái đầu. Nó được phủ bằng loại sơn có màu nâu đỏ trầm. Thoạt nhìn có vẻ là một cánh cửa bình thường, nhưng nếu ta chịu khó nhìn kỹ hơn một chút, thì cánh cửa này sẽ hiện ra những chi tiết khiến nó đặc biệt hơn những cánh cửa mà ban nãy Việt Nam cùng Mặt Trận đi ngang qua.

Ở chính giữa cánh cửa, có một hoạt tiết ngôi sao 5 cánh thoát ẩn, thoát hiện, gần như là hoà chung với màu cửa. Đây là một trong những ưu ái mà những người có thân phận người đại diện như Việt Nam nhận được. Những cánh cửa như thế này là luôn là những loại cửa được làm từ các loại gỗ tốt nhất, có thể chống lại lực mạnh để phòng cho những trường hợp có người xâm nhập nhằm ám sát những vị quốc nhân đó.

Và... một phần cũng là để nhận diện ra phòng của mình, chứ có trời mới biết trong khu căn cứ quân sự này chứa biết bao nhiêu cái phòng. Nó cũng như cái cách mà Mặt Trận có hoạt tiết dòng kẻ gạch ngang với ngôi sao 5 cánh ở giữa cửa của anh và Cuba có một ngôi sao 5 cánh nhưng nhỏ hơn ở giữa cửa của cậu vậy.

Phòng thì cũng đã tới, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Mặt Trận vẫn cứ tiếp tục đứng ngoài cửa phòng cô như vậy, như anh có điều muốn nói nhưng lại quá do dự để nói ra. Việt Nam đã kiên nhẫn chờ anh, nhưng kỳ thực cô rất nóng lòng muốn thử nghiệm [Túi Không Gian], chính vì thế, cô ra quyết định làm người mở lời.

Cô tiến đến trước cửa phòng, một tay đã đặt sẵn lên ổ khoá, ngoái người nhẹ nhàng chào anh rồi mở cửa, đi vào bên trong: "Ta đến nơi rồi, thôi thì em xin phép. Em vào nhé, tạm biệt anh, Mặt Trận."

[Countryhumans] Cậu, Người Được Gửi Đến ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ