Chương 18 (Sai rồi)

130 9 0
                                    

Trận này mưa to đến dữ dội, dự báo thời tiết sẽ sớm cập nhật cảnh báo màu cam, Giang Tẩm Nguyệt nghe điện thoại đinh một tiếng, nhắc nhở không nên đi ra ngoài, lượng mưa gia tăng, cô cúi xuống mắt, vừa để điện thoại di động xuống, lại nghe được đinh một tiếng, là Dư Hà tin tức.

【 Có ở nhà không? 】 Dư Hà phát: 【 Ở nhà mở cửa? 】

Giang Tẩm Nguyệt đi tới cửa, mở cửa, nhìn thấy Dư Hà cùng La Sinh Sinh, hai người đứng ở cửa hướng cô cười một tiếng, mẹ của cô vừa xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó cũng là như thế, cô bận đến nổi chân không chạm đất, lại sợ mẹ cô liền như vậy rời đi, từ nhỏ đến lớn cô cùng mẹ của cô cảm tình quá sâu, lần thứ nhất đứng trước như này cửa sinh tử , cô lo sợ không yên không biết làm sao, là Dư Hà gõ cửa, cùng La Sinh Sinh đứng ở cửa, trên tay xách cháo, nói: "Có thể vào ngồi một chút sao?"

Giang Tẩm Nguyệt tránh người sang một bên: "Vào đi."

Dư Hà nói: "Trời mưa thật là thích hợp ở trong nhà."

La Sinh Sinh nói: "Kia là do cậulười."

Dư Hà hắc một tiếng: "Cậu thì không lười sao?" Nói xong cười: "Cậu chăm chỉ  thế nào lại không có đi làm thêm a, La bác sĩ."

La Sinh Sinh lật cái xem thường, không để ý tới anh ấy, hỏi Giang Tẩm Nguyệt: "Hôm nay thế nào?"

Giang Tẩm Nguyệt nghe quen thuộc bọn họ cãi nhau, nói: "Không có việc gì,  vừa uống thuốc."

Dư Hà hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Ăn một chút cháo."

"Ăn rồi liền hảo." Dư Hà theo thói quen mắt nhìn bên cửa sổ: "A, hoa của cô đâu?"

Bình thường bên ngoài trời mưa to, Giang Tẩm Nguyệt đều sẽ đem chậu hoa mặt trời ngoài ban công ôm vào nhà, đặt ở trước cửa sổ, có mấy lần anh ấy thực tế không thể hiểu được: "Ban công không phải có thể che mưa sao, thế nào còn mang vào?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Nó không giống nhau."

Đến nỗi là nơi nào không giống nhau, Dư Hà hỏi mấy lần không hỏi ra, đánh giá là cùng Lam Yến có quan hệ, Giang Tẩm Nguyệt tính tình càng phát ra ngột ngạt, mới quen thời điểm cô cứu mẹ cuả La Sinh Sinh, thời điểm bọn họ dẫn theo quà tặng tới cửa nói lời cảm ơn, Giang Tẩm Nguyệt vẫn tỏ ra khá vui vẻ, sau đó mẹ cô xảy ra chuyện, tăng thêm bệnh tình của cô, chứng trầm cảm của cô ngày càng nghiêm trọng, người cũng càng nhạt nhẽo trầm mặc, có đôi khi không hỏi cô, cô ngồi một ngày cũng sẽ không chủ động mở miệng.

Có lần Dư Hà thực tế nhịn không được, hỏi cô: "Cô trước kia đi học đều là tình tình này sao?"

Cũng quá nhàm chán đi.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Không phải a, tôi đi học khi đó, quả thực là lắm lời."

Tựa hồ là nghĩ đến tốt đẹp ký ức, cô nói xong còn cười cười, Dư Hà quả thực không thể tin được cô là lắm lời, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Không tin a? Là thật."

Là Lam Yến nói.

Cô vừa yêu đương vậy sẽ thập phần hưng phấn, ban đêm ngủ không được, liền kéo tay Lam Yến cùng một chỗ mặc sức tưởng tượng tương lai, hai người  nói về sau đi đâu công tác, nếu như cuối tuần nghỉ ngơi muốn đi nơi nào vui chơi, hoặc là trong nhà nên làm sao trang trí, có mấy lần Lam Yến nói: "Trễ lắm rồi, ngày mai rồi nói sau, tiểu lắm lời."

[GL- BHTT - Edit-Hoàn ][ Khách Mời ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ