Chương 23 ( Váy cưới )

67 6 1
                                    

Lam Yến nghe Giang Tẩm Nguyệt làm nũng liền không chịu nổi, nhất là sau nhiều năm xa cách, cô càng thêm mong chờ, chỉ lúc trước thời điểm ngọt ngào cũng không có từng gọi “Bảo Bối”, cho nên Lam Yến vẫn là thoáng nhăn nhó một chút, Giang Tẩm Nguyệt ra vẻ tức giận: "Không gọi thì không gọi."

Cô xoay ngưới đưa lưng về phía Lam Yến, hừ một tiếng.

Vẫn là bộ dáng tức giận giống như trước kia.

Lam Yến trong lòng ấm áp, thấp giọng bên tai Giang Tẩm Nguyệt:"Bảo bối."

Vừa nói ra miệng liền lại cảm thấy cuống cuồng, Giang Tẩm Nguyệt nghe được vừa muốn nói chuyện, bị Lam Yến che miệng, Giang Tẩm Nguyệt buồn cười, nhìn Lam Yến mặt đỏ, càng vui vẻ hơn, áp vào lòng ngực Lam Yến.

"Cái này có gì đâu mà ngại ngùng a." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Bảo bối bảo bối bảo bối..."

Bị Giang Tẩm Nguyệt như thế đùa giỡn, tựa hồ cũng không có như vậy cuống cuồng, Lam Yến nhìn xem cô, Giang Tẩm Nguyệt không có cảm giác vô cảm thờ ơ như lúc vừa mới trùng phùng, trở nên giống như trước kia.

Vẫn là Giang Tẩm Nguyệt.

Vẫn là Giang Tiểu Nguyệt của Lam Yến.

Lam Yến đưa tay ôm cô, khẽ nói: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Giang Tẩm Nguyệt từ trong ngực Lam Yến ngẩng đầu: "Ngủ ngon."

Nói xong còn nhìn xem Lam Yến

Lam Yến hỏi: "Làm sao vậy?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Hôn trước khi ngủ."

Vừa nói chân vừa cọ cọ trên thân Lam Yến, thân thể hướng phía lên phía trước một chút, hôn khoé môi Lam Yến, Lam Yến vòng tay ôm lấy, nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn lẫn nhau, Lam Yến toàn thân đều là ấm áp, cô cúi đầu hôn lên trên trán Giang Tẩm Nguyệt một cái.

Cúi đầu một lần nữa, Giang Tẩm Nguyệt đã ngủ.

Cô đã quá mệt.

Lam Yến tinh tế nhìn xem gương mặt quen thuộc này, ngũ quan xinh đẹp, so với thời kì cao tam càng là thêm xinh đẹp, cũng càng tái nhợt, một chút đỏ ở trên lông mi còn chưa biến mất, ngón tay cô chỉ vào chỗ lông mi Giang Tẩm Nguyệt, lúc trước Giang Tẩm Nguyệt yêu thích ở gần cô, nhìn chằm chằm cô lông mi, nói: "Lam Yến, cậu lông mi thật dài a, có phải giả hay không?"

Cô dở khóc dở cười: "Cậu nhổ một sợi chẳng phải sẽ biết."

Giang Tẩm Nguyệt thật đúng là chuẩn bị đưa tay lên nhổ, bị cô ấy  tránh thoát: "Rất đau."

"Tôi sẽ không nhổ." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Tôi chỉ liền sờ sờ."

Nói xong Giang Tẩm Nguyệt cười: "Nghiêm túc sờ sờ."

Lam Yến bị Giang Tẩm Nguyệt chọc cười, mặc  ngón tay chạm vào tại phía trên lông mi, lòng bàn tay ấm áp, lòng bàn tay hoa văn rõ ràng, cô cũng cùng Giang Tẩm Nguyệt nhìn tay của nhau.

"Đầu này là tuyến sự nghiệp, đầu này là tuyến ái tình, đầu này là tuyến sinh mệnh." Giang Tẩm Nguyệt đưa tay kéo lấy tay Lam Yến: "Ah Lam Yến, cậu đường ái tình thật dài, cậu có phải hay không sẽ có rất nhiều đối tượng a?"

[GL- BHTT - Edit-Hoàn ][ Khách Mời ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ