Chương 20 ( Đừng Sợ )

136 11 0
                                    

Giang Tẩm Nguyệt lúc trước thường hay khiến Lam Yến sinh khí, việc cô thích nhất là đến gần người Lam Yến, làm cái mặt quỷ, sau đó cười hì hì nói: "Lam Yến cậu sẽ không tức giận với tôi đúng hay không?"

Lam Yến thật rất ít khi hướng Giang Tẩm Nguyệt sinh khí, dù là có đôi khi cô thật là cố tình gây sự, Lam Yến cũng sẽ không tức giận, nhưng sự việc cãi nhau cũng xảy ra vài lần.

Chưa có lần nào lại nghiệm trọng như hiện tại.

Giang Tẩm Nguyệt từ phía sau ôm Lam Yến, đột nhiên không dám nhìn đến sắc mặt của Lam Yến, cô có thể tưởng tượng được nét mặt của Lam Yến bây giờ.

Lam Yến cúi đầu trầm mặc, Giang Tẩm Nguyệt không giống ngày xưa như vậy cười hì hì lại gần dỗ dành Lam  Yến, mà là nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."

"Lam Yến, thật xin lỗi."

Cô lập đi lập lại câu nói này, Lam Yến đau đến có chút thở không ra hơi, từ thời khác biết đến sự việc này khiến Lam Yến có chút bối rối, nhìn thấy Giang Tẩm Nguyệt sau tình huống càng phát ra nghiêm trọng, Lam Yến có chút khống chế không nổi cảm xúc, Lam Yến gạt tay Giang Tẩm Nguyệt, không có quay đầu, mà là đi ra ban công.

Bên ngoài mưa mỗi lúc một nặng hạt, thanh âm tiếng mưa rơi, nghe được khiến người ta có cảm giác khó chịu, ban công hướng bắc cửa sổ đang mở, mới vừa đi đến đã có một cơn gió cuốn theo mùa, lướt qua Lam Yến, cơn gió khiến cho Lam Yến có một chút tỉnh táo.

Giang Tẩm Nguyệt đi theo sau cô, đứng tại một bên ban công, đột nhiên hắt hơi một cái, Lam Yến quay đầu, hốc mắt ướt đẫm, hồng thấu, lông mi cùng trên mái tóc cũng là ẩm ướt, không biết là do cơn gió lạnh thổi vào từ bên ngoài, hay là do cô bị ướt.

Lam Yến nói: "Cậu đi vào."

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cậu cũng đi vào."

Hai người giằng co, một người đứng ở bên ngoài ban công, người đứng ở một bên trong ban công, cứ như vậy nhìn nhau, Giang Tẩm Nguyệt bị gió thổi qua, mặt trắng bệch, thân thể lung lay, Lam Yến cuối cùng là không có nhẫn tâm, cố chấp bất quá Giang Tẩm Nguyệt, từ bên cạnh thân cô bước qua, vào phòng khách.

Bên ngoài sắc trời âm u, phòng khách cũng không sáng sủa, có chút u ám, Giang Tẩm Nguyệt khép lại cửa ban công, mở ra đèn phòng khách, lại đi đến phòng mang thêm một bộ quần áo cho Lam Yến.

Lam Yến không có nhận, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Muốn tôi giúp cậu thay sao?"

 Trên cổ tay của cô duỗi ra có vết ngón tay rõ ràng, là bị Lam Yến  bắt lấy, ý thức hỗn loạn của Lam Yến dần dần tỉnh táo lại, cô nhìn Giang Tẩm Nguyệt đưa quần áo đến, nghĩ nghĩ mộ chút, vẫn là đi vào phòng tắm.

Bước trở ra, toàn thân đã nhẹ nhàng hơn.

Có một chút sảng khoái.

Quần áo khá mỏng, làm bằng cotton, bó sát vào thân, Lam Yến vốn là cao hơn Giang Tẩm Nguyệt một chút, cho nên sau khi mặc vào một chút không thể che được, ví dụ như —— không có mặc nội y.

Giang Tẩm Nguyệt trên mặt tái nhợt rốt cục nổi lên một tia đỏ ửng, cô hỏi: "Cậu thế nào không mặc đồ lót?"

Lam Yến mắt nhìn cô,  nói: "Đã bị ướt."

[GL- BHTT - Edit-Hoàn ][ Khách Mời ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ