Chương 27 ( Lam Yến)

207 10 4
                                    

Khi Lam Yến tỉnh lại thời gian đã trôi qua hai ngày, thân thể của cô luôn luôn rất tốt, chỉ là gần đây không có ngủ quá nhiều, mới không có chống đỡ, lúc tỉnh lại, mẹ của cô ngồi ở bên giường, nói: "Lam Yến."

Lam Yến muốn xuống giường, Trương Uẩn nói: "Đừng có gấp, hậu sự của  bé kia có mẹ lo."

"Mẹ." Lam Yến nói: "Con muốn gặp cậu ấy."

Trương Uẩn nói: "Đã trễ thế này rồi..."

"Mẹ." Lam Yến ngắt lời bà ấy: "Con muốn gặp cậu ấy, con muốn gặp cậu ấy."

Cô vẫn luôn lặp lại, từ lẩm bẩm đến mang theo tiếng khóc nức nở, trong thanh âm ẩn giấu sự thống khổ không nói ra được, cô nói: "Con muốn gặp cậu ấy, con nhớ cậu ấy, mẹ, con nhớ cậu ấy."

Mấy ngày trước còn cùng cô nói chuyện, sẽ gọi Lam Yến với giọng điệu khó chịu, sinh khí liền đưa lưng về phía cô, nhẹ nhàng hừ một tiếng, hoặc là nói: "Lam Yến, tôi muốn uống nước."

Lam Yến vén chăn lên liền muốn xuống giường, bị mẹ cô ôm vào trong ngực, hai ngày chưa ăn cơm, cô căn bản không còn khí lực, chỉ có thể khóc kêu lên: "Con muốn gặp cậu ấy."

Khóc đến từng tuyến lệ đỏ hồng, Lam Yến đau đớn thay đổi giọng điệu, giọng khàn khàn khô khốc, Trương Uẩn nói: "Mẹ biết, Lam Yến con đừng quá kích động, con nên tỉnh táo lại."

Tỉnh táo? Cô làm thế sao có thể tỉnh táo? Giang Tẩm Nguyệt ra đi vội vàng như vậy, cô thậm chí còn chưa nói được một lời từ biệt, trước đó cùng một chỗ, tận lực né tránh những câu chuyện này, hiện tại chỉ còn lại sự hối hận vô cùng.

Lam Yến khóc đến mắt sưng đỏ, bị Trương Uẩn gắt gao áp trong ngực, hai người duy trì cái tư thế này, sau hơn nửa giờ, Lam Yến nói: "Mẹ, con muốn về nhà."

Trương Uẩn nói: "Được, về nhà."

Lam Yến nói: "Nhà có cậu ấy."

Trương Uẩn há hốc mồm, cuối cùng cũng thỏa hiệp, đưa Lam Yến đi đến nhà cũ của Giang Tẩm Nguyệt, căn phòng vẫn là như thế, không ai ở, u ám, đen tối, Lam Yến mở đèn lên, trước mắt hiển hiện cái bóng Giang Tẩm Nguyệt.

"Lam Yến, cậu đứng đó làm gì, đổi giày a."

Cô cúi đầu, đổi giày.

Đi về hướng phòng khách.

Trên ghế sofa, Giang Tẩm Nguyệt quay đầu đối cô cười: "Mau đến đây ngồi, phim sắp bắt đầu chiếu rồi."

Lam Yến ngồi ở trên ghế sofa, bên tai Giang Tẩm Nguyệt nói lẩm bẩm: "Tôi muốn ăn táo, Lam Yến, cậu đi giúp tôi gọt một quả, có được không?"

Lam Yến nói: "Tôi đi gọt hoa quả."

Trương Uẩn ngồi ở trên ghế sofa, Lam Yến đứng dậy đi đến trong phòng bếp, cầm một quả táo, thần sắc bình tĩnh gọt, đưa cho Trương Uẩn, nói: "Ăn trái cây."

Lam Yến giống như con rối, Trương Uẩn nhíu mày: "Lam Yến."

"Tôi đi nấu cơm." Cô hỏi Trương Uẩn: "Cậu muốn ăn cái gì?"

Trương Uẩn bắt lấy tay của cô: "Lam Yến!"

Lam Yến người trước mắt cùng Giang Tẩm Nguyệt trùng phùng, lại tách biệt, biến thành hai người bất đồng, Lam Yến giống như là vừa mới hoàn hồn, sững sờ nhìn Trương Uẩn, há hốc mồm, thay đổi âm điệu: "Mẹ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GL- BHTT - Edit-Hoàn ][ Khách Mời ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ