Chương 1

4.9K 163 15
                                    

Người ta hay nói: "Thế giới sẽ cho bạn 1 thứ tình cảm đau đớn không thể quên. Đó là, đúng người sai thời điểm"
Nguyễn Tùng Dương năm nay đã 17 cái xuân xanh, thường được các em khóa dưới xưng danh như Hot boy đầu đời của ngôi trường THPT Hòn Gai. Tính cách trầm lặng và nhẹ nhàng khiến không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đã rơi vào tay anh. Dù số đào hoa phong độ là thế nhưng suốt 17 năm nay, ít ai biết, chàng trai khóa 97 vẫn chưa có 1 mối tình dầu...
Ngày 6 tháng 9 năm 2014
Ngày tựu trường vừa mới kết thúc vào hôm qua mà hôm nay đã phải nghe những lời than vãn của cái đám học sinh bàn trên,ai cũng gục lên gục xuống vì chưa quen với giờ giấc sinh hoạt lúc 6h sáng này,và hơn ai hết. Chính cô bạn thân của cậu thân là lớp trưởng nhưng cũng chỉ biết kêu trời vì thật sự kì nghỉ hè trôi còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt
Linh:
- Eo ơi Dương, sao năm nay mùa hè trôi qua nhanh kinh khủng ấy, sao Bộ Giáo Dục không cho nghỉ dài ra hơn 1 chút nhờ, tầm 12 tháng chẳng hạn??
Dương thì có lẽ đã quen với tính tình của cô bạn này, cậu chỉ biết chẹp miệng với vẻ mặt vẫn đang say ngủ: "Ráng thôi mày ạ. Tao vẫn còn muốn nghỉ tiếp cơ, cứ nghĩ tới cái cảnh mà ngày nào cũng vác xác đến trường tầm này thì thà là tao nghỉ học mẹ luôn cho rồi, chứ sao chịu nổi"
Nói rồi cậu gục thẳng ra bàn. Nói thẳng ra, đêm hôm trước cậu chỉ ngủ được 3 tiếng, với cái cuộc sống một ngày vừa học vừa làm tận 2 job, thật sự nhìn cậu đã vốn không còn sự vô tư của một thanh thiếu niên nữa rồi.
Mặc dù cứ than vãn là thế. Nhưng hơn ai hết, việc học nó như là mạng sống của cậu. Vì chỉ có học tập, có cố gắng thì cậu và bà mới thoát ra cái cảnh bữa không đủ cơm, hôm không đủ áo được
Linh:
- Mày thì chỉ được cái mạnh mồm mạnh miệng thôi chứ chẳng được cái thá gì. Mày nói hay thế chứ cái đứa nào sáng đi học tối thì bán mạng cho tư bản để kiếm tiền đóng học nào?
Như bị nói trúng tim đen Dương với ánh mắt kì thị pha 1 chút ghét bỏ hướng về Linh. Thế rồi cũng thôi, Dương cứ lại nằm gục thẳng ra bàn như thường lệ mà chẳng có chút phản kháng nào
Dương:
- Ừ thì cứ cho là vậy đi, nhưng mà mày ơi, năm nay có đổi giáo viên mới không nhờ? Chứ thề eo ơi tao nản bà cô chủ nhiệm của mình kinh khủng ấy. Với lại mẹ Hoa của tao đi nghỉ đẻ rồi, phải có người thế chứ nhỉ
Linh:
- Thì mày không đi học thêm thì lại chả bị đì, mày nghĩ đơn giản mà tao được làm lớp trưởng à. Gia đình tao cúng biết bao nhiêu tiền cho bà ấy rồi. Cơ mà nghe nói, có giáo viên mới, mà hình như mới là thực tập thôi, là cựu học sinh trường mình ấy, giỏi lắm. Mày muốn xin nick Facebook không?
Dương nghe thế thì cũng chỉ biết thở dài thượt cả ra khi nghe bạn mình nói. Thú thật cậu cũng có chút tò mò, không biết cái người giáo viên ấy là nam hay nữ nhờ. Nếu là nữ thì năm học này vẫn rất bình thường. Còn nếu đã là nam mà còn ưu tú như thế thì Dương nhà ta đã có một chút mục tiêu để đến trường rồi. Vì hơn ai hết, chỉ có Linh và bản thân cậu mới biết, khả năng cao, đối tượng của cậu không chỉ là nữ

*Cộc cộc cộc*
Tiếng giày cao gót bước từng bước nhanh nhảu tiến lại phía lớp học. Kèm theo đó là hồi trống phá tan nguồn năng lượng tích cực này, báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Không khí sôi nổi lúc nãy giờ chỉ còn lại tiếng máy quạt quay, dù là nam hay nữ, bàn đầu hay bàn cuối. Mồ hôi lạnh cứ từ đâu mà tuôn ra, đôi cao gót màu đen nhung ấy không nhanh không chậm đi thẳng về phía bàn giáo viên, thật sự đã có 2 cậu bạn sợ đến mức phát khóc. Vì trong thâm tâm ai cũng biết, bản thân chưa làm bài tập Hè..








Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ