Khung cảnh bây giờ thật sự rất đáng xấu hổ. Một người thì một chân đứng một chân quỳ kiểu cầu hôn, một người thì quỳ hẳn xuống phía mặt đất còn đang chấp tay trước ngực. Nhưng điều quan trọng là hai người đang rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe được tiếng thở âm ấm của đối phương
Ninh:
- Tư thế này...có hơi mỏi nhờ. Em đi ra ghế đá đi...tôi muốn nói chuyện với em
Dương:
- H...Hỏi chuyện gì ạ? Em làm gì nữa ạ
Giọng cậu lúc này đã run run lên đôi phần. Vì lúc nãy cậu nói xấu Ninh mà anh định méc với hiệu trưởng sao, cậu cũng đâu nói to đến thế, sao anh nghe được. Nhưng cậu đâu nghĩ nhiều được như thế, Ninh từ khi nào đã nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo đi, dù lực không mạnh, hay có thể nói là rất nhẹ nhàng, nhưng Tùng Dương lại sợ đến mức phát khóc rồi. Vừa đi Ninh vừa nói
Ninh:
- Em làm gì thì em phải biết chứ, bản thân mình là người hiểu rõ nhất mà
Câu nói như sét đánh ngang qua tai của cậu. Cậu khựng lại không chịu đi tiếp, mặt thì cứ đen xì mà cuối gầm xuống. Ninh thật sự thấy rất lạ khi cậu bé chỉ này lại đứng như trời trồng một chỗ mà cứ im như hến. Chưa hiểu chuyện gì, chợt Dương nắm lấy tay của anh mà quỳ thẳng xuống mặt đất
Dương
- Em xin lỗi thầy lúc nãy là do em tức quá nên em mới nói thầy như thế. Em biết lỗi rồi, em sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại hành vi thiếu sự nhận thức đúng sai của mình. Thêm lần nữa em xin thầy đừng nói với ban giám hiệu, em bị đuổi học mất. Em còn bà ngoại lớn tuổi còn đang đợi em ở nhà...
Vừa nói thì Dương đã rơm rớm nước mắt, thật sự nhìn cậu không đến nổi là đụng vào là gãy, nhưng tại sao lại dễ khóc đến mức độ như thế này. Về phía anh thì đầu óc vẫn còn đang chưa định hình được việc đang xảy ra, Dương thì cứ sổ một tràng dài khiến anh chẳng biết chọn lọc, vẫn chưa hiểu mô tê gì. Rồi gì mà nói anh như thế nào, rồi gì mà méc với ban giám hiệu????
Ninh:
- Ơ kìa, tôi đã kịp làm gì em đâu. Thôi nào đừng khóc nữa đứng dậy không ngta lại nghĩ tôi làm gì em mất. Tôi muốn nói chuyện bình thường thôi. Nào đứng lên đi tôi xin đấy!!!Bây giờ thì lại đến lượt Ninh muốn khóc rồi. Hoàn cảnh bây giờ thật sự rất khó coi, 100% mọi người vào thì chắc chắn sẽ nghĩ anh vừa hành hạ đánh đập gì Dương không chừng. Hai người cứ thế ngồi giữa hành lang lớp học mà người thì khóc người thì dỗ đến bở cả hơi tai mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra
Ninh:
- Bình tĩnh lại chưa. Thiệt sự ấy, đàn ông con trai gì mà tôi đụng em 1 chút thì đã khóc rồi. Mà cô giáo em mới đụng thôi nước mắt cũng rơi lã chã
Không biết đã phải dỗ Dương bao lâu, nhưng giờ thì hai người cũng đã ngồi được vào cái ghế dưới góc Phượng kia, bầu trời giữa trưa thì nó lại chẳng nắng cũng chẳng mưa, nó rất mát như kiểu ông trời đang tạo điều kiện để họ ngồi bên nhau vậy. Dương thì vẫn cứ xoay xoay ly trà sữa trong tay, còn đôi mắt thì đỏ hoe rồi còn sưng húp hết cả lên, mặt thì xụ xuống chẳng khác nào một con hamster mới bị mắng xong
Dương:
- Do lúc nãy...thầy dọa em
Ninh:
- Ô tôi dọa em bao giờ, hay là em doạ tôi ngay giữa đường giữa xá như thế. Mà nói cho rõ cái chuyện em nói cái gì tôi đi
Dương:
- Thầy cũng nói rõ cái chuyện tại sao thầy biết em khóc trong giờ sinh hoạt đi. Thầy theo dõi em đúng không, sao thân làm sư phạm mà thầy biến thái quá vậy ạ?
Câu nói tưởng chừng ngây thơ và vô hại của Dương lại như một con dao chém xuống ngay cái liêm sĩ của Ninh. Sốc không còn gì tả nổi, mắt Ninh hơi mở to ra còn miệng thì luôn phiên nhau xã chữ ra
Ninh:
- Ô em ăn nói như thế với giáo viên à. Lúc đó là tôi đi ngang lớp đi vệ sinh rồi thấy em cứ ngồi mà cuốn tập ướt nhẹp như thế thì chỉ có mới đẻ hôm qua mới không hiểu. Rồi đó, còn về việc em nói xấu tôi thì sao, em đừng nghĩ em nhỏ hơn tôi chỉ có 3 tuổi thì tôi sẽ đồng cảm mà bỏ qua nha??
Dương:
- Thầy!!...thầy...em xin lỗi. Do lúc đó em hơi tức thầy, nên em có nói...một chút
Ninh:
- Một chút thôi á, nghe thương dữ dữ luôn í. Đáng nhẽ tôi định kêu em ra đây để xin lỗi về vụ việc tôi làm em sợ trong giờ học mà ai ngờ người sợ là tôi. Đúng là Hạ Long ngày mưa, ngày buồn, ngày lạc lõng...
Dương:
- Thầy nhìn già mà trẻ con thật luôn ấy, cái gì mà ngày mưa ngày buồn, trời nắng muốn nướng chín cả mực như này mà kêu mưa là mưa thế nào được?
Câu nói như một ca nước lạnh tạt thẳng vào cái khuôn mặt 50 sắc thái của Ninh. Anh chợt đông cứng cả cái biểu cảm khó coi đó lại, cứ nhìn Dương chằm chằm như kiểu tâm hồn đã vỡ nát tươm ra đến nơi
Ninh:
- Ôi nhìn hay cười thế thôi chứ cũng biết buồn nhá. Thay vì hỏi thăm tôi thì thứ em chọn nói là "Thầy nhìn già mà trẻ con thật luôn ấy??". Đúng là lòng người, thật nhẫn tâm
Dương:
- Không ý em là thầy trưởng thành mà, chắc thế...?, nhưng...thầy xóa tên em trong sổ đầu bài được không ạ? Em sợ thật ấy, nếu mới đầu năm mà bị ghi như thế...cô giáo thiếu điều giết em thôi. Thầy tha em lầm này, em hứa sẽ chăm học mà
Ninh:
- Nhưng mà tôi có ghi đâu mà xoá?
Vừa nói anh vừa thản nhiên nhún vai như kiểu chuyện đó không liên quan đến anh. Dương thì sốc đến mức chỉ có thể thốt ra chữ "Hả???"
Ninh:
- Lúc đấy tôi chỉ doạ em thôi. Cái mà tôi ghi ghi chép chép vào cũng chỉ là cái tờ giấy vụn không hơn không kém. Tôi hiểu là mới đầu năm mà tôi hành xử như thế là không hay nhưng mà tôi lại sợ lớp em nó lỗi thường những giáo viên trẻ như tôi dễ tính nên tôi mới làm trò đó. Xin lỗi em
Đến khúc này thì người nổi điên phải là Dương. Hắn làm cậu phải trăn trở cả buổi trời rồi còn tiêu tốn không biết bao nhiêu là nước mắt. Rồi còn bị lố giờ về ăn cơm trưa với bà nội, chắc nãy giờ bà ngoại trông cậu lắm. Nghĩ đến đây cậu chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà dằn cơn phát hòa xuống mà nói
Dương:
- Thầy giỡn vui quá em chẳng cười gì cả ấy. Biệt danh của thầy là "Hạt Nhài" à???? Nãy giờ làm em nát óc suy nghĩ lời bào chữa với giáo viên chủ nhiệm. Sao cựu học sinh gì mà kì gì vậy??
Dù là bị chính học trò của mình nạt thẳng vào mặt nhưng Ninh vẫn không thấy tức giận. Ninh chỉ thấy Dương đanh đá nhưng...đáng yêu lắm
Ninh:
- Thôi cho thầy xin lỗi, coi như ly trà sữa này là thầy đền bù cho em nhá. Nhưng em đừng nói lại cho các bạn biết nhất là cô bạn ngồi kế em ấy. Mồm nó to lắm
Dương chỉ đơn thuần nói lại một câu " chứ không lẽ định lấy tiền ly trà sữa này" rồi lập tức quẳng cặp lên vai rồi chạy về nhà. Trước khi ra về cậu còn tranh thủ nói lại một câu
Dương:
- Nhưng trà sữa này hơi ngọt rồi, lần sau mua cho em 30% đường thôi nhá
Rồi cứ thế lon ton ra về
Cái dáng người cứ như bộ trưởng bộ xương của em mà lại đeo lấy chiếc balô nhẹ nhất cũng phải 5 cân ấy khiến Ninh thật sự nể cái sức khỏe của Dương. Nhưng nhìn lại thì thấy em ấy cũng...rất ngoan. Dù là câu nói có hơi đanh thép, nhưng vẫn chưa đến mức gọi là vô lễ với giáo viên. Em ấy cũng khá điển trai nữa, nghĩ đến đây Ninh liền vỗ vào mặt 2-3 cái để tỉnh khỏi cái suy nghĩ đó
Ninh:
- Eo nay mình bị gì ấy nhỉ, sao cứ khen một thằng con trai đáng yêu ấy. Không được rồi Ninh ơi, nó mới nói xấu mày đấy, tỉnh lại tỉnh lại
Vừa nói anh vừa cứ đập vào trán mình mấy cái. Trong lúc tâm trí nó cứ mơ mơ hồ hồ thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên cắt ngang đoạn suy nghĩ của anh
Ninh:
- Alo mẹ ạ
(Để bảo mật thông tin cộng thêm việc mình không biết tên gia đình của anh thì xin phép lấy tên khác nha)
Bác Ngọc:
- Sao gần 2 giờ rồi con vẫn chưa về thế con, nay ở trường mới ngày đầu tiên đã nhiều việc thế rồi à. Cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, về nhà ăn cơm đi con
Ninh:
- Vâng ạ, nãy giờ con bận chút việc, con về ngay
Cúp máy anh cũng nhìn lại đồng hồ, thật sự đã quá giờ trưa. Vậy là lúc nãy Dương cứ vội vội vàng vàng chạy về là vì chuyện này sao. Anh nghĩ lại thì thấy mình cũng có phần quá đáng khi đã trêu chọc em như thế. Nhưng NAB nhà ta vẫn cần đồ ăn hơn cái mớ suy nghĩ đó. Anh cũng thấy hơi đói bụng rồi thì liền xách xe chạy về nhà.
Dù nhìn Ninh có đôi chút hơi khó gần nhưng anh ta lại là một người con của gia đình. Vừa ngồi trên xe vừa cố chạy về thật nhanh vì anh không muốn mẹ mình phải đợi. Với cả, anh có nhiều chuyện muốn kể lắm, trong đó có Dương...Mẫu hôm nay nó hơi ngắn nhưng mà mấy ní yên tâm tầm tối nay nếu tui chạy deadline kịp thì sẽ có luôn chương 4 nhó❤️🩹
Với lại tui thật sự là hết văn rồi. Cốt truyện thì có sẵn nhưng mà cách diễn đạt thì gần như bằng không nên mọi người nhẹ nhàng bỏ qua mấy cái khúc lấn cấn nha(tui đọc tui còn thấy cấn)🥲🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]
أدب الهواةMùa Đông năm 2014 "Tùng Dương có thích thầy không?" " E-Em có"